TRỤ SỞ ĐẦU TIÊN CỦA FPT

TRỤ SỞ ĐẦU TIÊN CỦA FPT
Trụ sở đầu tiên của FPT là số 30 Hoàng Diệu. Ngôi nhà càng ngày càng nổi tiếng, bởi nó gắn liền với tên tuổi của vị đại tướng huyền thoại, vị đại tướng của nhân dân.
Nơi ấy là nơi mà các ý tưởng thành lập FPT được hình thành.
Nơi ấy là nơi đã chắp bút viết nên những dòng chữ, mà ngày nay chúng ta gọi là tầm nhìn: “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất về tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”.
Nơi ấy là nơi tụ tập, bàn bạc, trao đổi của 13 con người, sau này gọi là đồng sáng lập FPT.
Nơi ấy là nơi đã tạo ra những hợp đồng đầu tiên của FPT: hợp đồng bán máy tính cho viện hàn lâm khoa học Liên Xô, hợp đồng bán máy tính cho Học viện Quốc phòng và hợp đồng bán máy tính cho Cục Bản đồ, Bộ Quốc phòng.
Nơi ấy là nơi đóng dấu những công văn đầu tiên của FPT, xin chuyển ngành từ bộ Quốc phòng về FPT cho các đại uý Lê Quang Tiến, đại uý Võ Văn Mai, đại uý Đỗ Cao Bảo. Mà hầu như các công văn đều được đóng dưới sàn nhà, vì dạo ấy FPT chỉ có hai bàn tay trắng, không có tài sản nào, dù chỉ một chiếc bàn.
Nói trụ sở đầu tiên của FPT ở 30 Hoàng Diêu là nói lộng ngôn. Thực chất trụ sở FPT chỉ là căn nhà riêng của anh Trương Gia Bình và chị Võ Hạnh Phúc, vốn được cải tạo từ cái gara ô tô cũ, nó nằm khiêm tốn ở góc sân trong khuôn viên biệt thự 30 Hoàng Diệu. Nó nhỏ đến mức mà hầu như suốt 5-6 tháng FPT hoạt động ở đó, tôi chỉ chui vào đâu đó 2-3 lần. Tất các hoạt động, họp hành của FPT đều diễn ra ở khu chơi bóng bàn, ở ngoài sân, ở hành lang.
Chỗ làm việc của 6 anh em Tin học FPT chúng tôi, chính là căn phòng làm việc của tổ thư ký đại tướng, nơi đặt chiếc máy tính Foremost, chiếc máy tính duy nhất của FPT. Tôi đã có nhiều đêm thức trắng để soạn tài liệu, soạn các slide cho anh Trương Gia Bình đi làm việc với viện hàn lâm khoa học Liên Xô và viện khoa học CHLB Đức ở trong căn phòng đó.
Có một tối khuya, đang mải miết gõ máy tính, chị Phúc đứng đằng sau la: “em tranh thủ ngủ một lát lấy sức, không chạy theo anh Bình được đâu, anh ấy khoẻ lắm”.
Có tối làm khuya, đói quá, chạy sang bếp xin cô Kỹ bát mỳ không người lái, mà vô tư không hề nghĩ đấy là bát mỳ ăn ké tiêu chuẩn của đại tướng.
Nhớ, nhớ, nhớ lắm những tháng ngày đầu tiên ấy. Tôi đã đến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, chụp bức ảnh trước căn nhà gọi là trụ sở đầu tiên của FPT, nơi đầy ắp kỷ niệm, gắn chặt với những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.