Tôi có sở thích không biết có giống ai không? Vào những ngày nghỉ tôi cũng muốn đi du lịch, nhưng không phải tới những chỗ đông đúc, sôi động!
Nói thật tôi chả thích tụ tập, đàn đúm, hò hét như nhiều người khác…
Mà yêu cái vắng vẻ và tĩnh lặng! Tôi thích cái cảm giác yên bình! Nghe tiếng sóng, tiếng gió! Cảm nhận cuộc sống khang khác ở nơi mình đến! Tự cho mình cái quyền bỏ mặc hết sự bận rộn của thế giới xung quanh!
Và mung lung suy nghĩ…
Nhiều bạn bè của tôi từng hoài nghi là: tôi lén lút đi chơi với ai? Không tin chuyện tôi tự đi du lịch các kiểu một mình
Hồi 20 tuổi, tôi nhận ra một điều: nói dối là điều tồi tệ và khó nhất! Một khi đã nói dối thì cứ phải tiếp tục lấp liếm, không thành thật dài dài. Tôi thường chọn những điều gì dễ dàng để làm và lựa chọn của tôi là cách nói thật ngay từ đầu!
Tôi ngại nhất là giải thích! Từ lâu tôi tự cho mình cái điều: Tôi cần gì giải thích!
Vì thực sự vẫn vậy, tôi vẫn hay tự đặt một tuor du lịch chọn gói một mình, tự lái xe tới nơi mình thích! Tự yêu lấy bản thân mình và sự tự do
Có những khi là một con gà luộc+ một đĩa xôi. Tự xé, tự ăn cũng thú vị lắm rồi!
Lại có những người lớn tuổi hay bảo: có lẽ như tôi đã có thể lấy vợ được rồi. Tôi thường bảo: mình còn quá trẻ, mới có ngoài hai mươi xuân xanh thôi mà! Hơn nữa, tôi thích hoàn thành những dấu mốc, những chặn đường do mình đặt ra.
Ở tuổi teen, điều tôi mong muốn nhất là bước vào cánh cổng một ngôi trường đại học danh giá!
Qua tuổi teen, tôi hướng tới mục tiêu tự xin cho mình một công việc yêu thích: có thể đam mê, sáng tạo và để không hối tiếc tuổi thanh xuân của mình cho công việc!
Rồi một căn hộ riêng của riêng mình thôi, rồi một chiếc xe 4 bánh nữa…
Trưởng thành là khi tôi biết mình có một đống nợ, nhưng như sếp tôi nói: nợ sẽ giúp tôi trưởng thành, phấn đấu để giả nó hơn…
Trưởng thành, tôi không còn suy nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng kiếm được, hay hưởng thụ từ người khác.
Tôi biết rằng để có những thứ mình thích! Mình phải nỗ lực, cố gắng và luôn dặn bản thân: chăm chỉ thêm một tý, chịu khó thêm một tý, mạnh mẽ lên một tý…
Rồi tiêu tiền mình tự kiếm ra sung sướng, hạnh phúc & hãnh diện biết bao nhiêu…
Có những người hỏi tôi: sao anh hay viết stt dài vậy! Vì tôi biết có nhiều người, vẫn âm thầm theo dõi, đọc từng chữ từng từ, những dòng cảm xúc của tôi!
Cảm ơn mọi người! Vì luôn quan tâm, cho tôi hiểu mình không cô đơn!
Viết trong một ngày rảnh dỗi
-
Xem Nhiều
Bài Cũ
- November 2018 (12)
- October 2018 (20)
- September 2018 (18)
- August 2018 (11)
- July 2018 (32)
- June 2018 (30)
- May 2018 (40)
- April 2018 (14)
- March 2018 (2)
- February 2018 (4)
- January 2018 (6)
- December 2017 (2)
- November 2017 (4)
- October 2017 (5)
- September 2017 (57)
- August 2017 (101)
- July 2017 (106)
- June 2017 (73)
- May 2017 (145)
- April 2017 (55)
- March 2017 (23)
- February 2017 (4)
- January 2017 (2)
- December 2016 (3)
- November 2016 (1)
- October 2016 (2)
- August 2016 (1)
- June 2016 (1)
- May 2016 (16)
- April 2016 (8)
- March 2016 (2)
- January 2016 (4)
- December 2015 (4)
- March 2015 (1)
- November 2014 (1)
- January 2014 (1)