MẠCH ĐỜI DÂNG MUÔN LỐI

MẠCH ĐỜI DÂNG MUÔN LỐI
“Thả thính” phát là được đặt hàng ngay, sáng chủ nhật cầm tờ báo giấy hay cuốn sách đọc vẫn sướng hơn đọc báo mạng, một cái “routine” (thói quen) mà tôi lặp lại đều đặn mỗi ngày buổi sáng, và có tí hứng khởi hơn, nếu cầm một tờ báo giấy có in bài viết của mình.
Có những bộ phim xem để “enjoy”, hoàn toàn để giải trí mua vui (tôi đánh giá cao những bộ phim khiến khán giả enjoy được chứ chưa bao giờ coi thường chúng), nhưng có những bộ phim, rất hiếm, như Paterson, xem xong thấy “yêu”, một thứ tình cảm khiến ta lưu luyến, khiến ta thấy cái nhịp sống bình lặng và đôi khi tẻ nhạt của đời thường, cái vòng quay “routine” nhàm chán ấy ẩn chứa những thứ mạch ngầm của đời sống, và tự nhiên nghĩ ra cái tít nghe có vẻ sến sẩm: “Mạch đời dâng muôn lối!” Sến mà thấy sướng lắm, như nắm bắt được một cái gì đó mà chỉ có thể cảm thôi, không cố lý giải làm gì. Như anh nhà thơ nghiệp dư người Nhật trong phim nói, “dịch thơ chẳng khác gì đi tắm mà mặc áo mưa”. Một câu nói ẩn dụ và đầy hình ảnh, và khi cố để dịch một bài thơ nào đó ra tiếng Việt, ta mới thấy nó đúng làm sao.
Paterson là một bộ phim của những cái mạch ngầm đời thường. Một anh lái xe buýt nhưng thích làm thơ, ở cái thành phố cùng tên, quê hương của những nhà thơ lớn như Williams Carlos William hay Allen Ginsberg, lại là thành phố của những nhà máy công nghiệp khô khan bốc khói của nước Mỹ. Anh sống trong ‘cõi’ của riêng mình và anh thích quan sát cuộc sống, rồi những tứ thơ bật lên nhẹ nhàng, đôi khi chỉ là một que diêm nhãn Ohio Blue Tip “sẵn sàng được đốt cháy” mà anh nhìn thấy trên bàn ăn buổi sáng. Cuộc sống của anh lặp lại đều đặn mỗi ngày, một cái “routine” có vẻ nhàm chán vô vị, như công việc lái xe buýt theo một lộ trình quen thuộc. Nhưng anh không hề chán nó, thay vào đó, anh tận hưởng nó trong cõi thơ của riêng anh. Ở chỗ làm của anh có anh chàng đồng nghiệp gốc Trung Đông, sáng nào cũng than phiền về cái gánh nặng cuộc sống mà anh ta mang vác, nào là cô vợ hay kêu ca, bà mẹ vợ sắp chuyển đến, con mèo bị chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường phải tốn một đống tiền thuốc thang của nó, rồi thì cô con gái đang học đàn violon khiến anh ta sắp phát điên vì âm thanh của nó… Than một hồi xong, anh ta hỏi Paterson thế nào, anh bèn bảo, “I’m ok’.
“Tôi ổn”, một câu nói nghe có vẻ khuôn sáo khách khí trong giao tiếp đời thường, nhưng với Paterson, ta biết anh thực sự ổn. Ổn, vì anh biết tận hưởng cuộc sống, vì anh biết chấp nhận cuộc sống như chính nó, cho dù có thể anh đang làm một công việc nhàm chán đơn điệu.
Tôi thích những người biết chấp nhận và yêu công việc của họ, yêu cuộc sống thường ngày của họ. Những người mà “ngồi trên lưng voi” hay khi “xuống chó” vẫn không đánh mất lạc thú hay niềm hân thưởng ở đời. Và ai dám bảo ngồi trên lưng voi sướng hơn khi xuống chó?
Trong một bộ phim mà tôi rất yêu khác, Le Harve (Cảng Harve, 2011) của đạo diễn người Phần Lan, Aki Kaurismaki, kể về Marcel, một anh già nuôi mộng văn chương nhưng thất bại, về già đến sống ở khu bến cảng Harve làm nghề đánh giày kiếm sống. Anh già Marcel ấy, mỗi ngày kiếm được vài chục euro, cuối ngày mang hết về nộp cho vợ, một bà vợ già mà ông ta trân quý. Bà xếp ngay ngắn mớ tiền lẻ nhàu nhĩ ấy, rồi thưởng lại cho ông 5 euro đi uống vại bia ở quán bar gần nhà, dắt luôn con chó đi dạo, còn bà ở nhà chuẩn bị bữa ăn tối. Cái đôi tình già và cuộc sống bình dị ấy khiến tôi xúc động, xúc động bởi cách họ tận hưởng cuộc sống trong sự giản tiện của nó, trong sự “thất bại” mà với kẻ khác có thể khiến họ trở nên bất đắc chí. Xem Le Harve tôi cũng bật lên một cái title sến sẩm là ‘Ôi cuộc sống mến thương”, mà lẫn lữa mãi chưa viết được. Đoạn kết của nó mới gọi là tuyệt, khi anh già Marcel ấy, gop góp tiền bỏ ống của mình, kêu gọi thêm bạn bè, trong đó có một anh người Việt, “đồng nghiệp” đánh giày đang tiết kiệm tiền để mua cho đứa con gái chiếc xe đạp – để có đủ số tiền cho một cậu bé da đen nhập cư lậu vào cảng Harve và được Marcel che chở khỏi sự săn lùng của cảnh sát – tiếp tục cuộc hành trình đến nước Anh, nơi có người thân của cậu. Một tinh thần và vẻ đẹp bao dung của châu Âu về người nhập cư.
Lòng khoan dung cũng là chủ đề của LHP Châu Âu tại Việt Nam đang được diễn ra. Tối qua tôi đi xem bộ phim của Anh có tên là Notes on Blindness (2016). Bộ phim kiểu bán tài liệu, kể về nhà Thần học người Anh John Hull. Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao và gia đình hạnh phúc (chuẩn bị chào đón đứa con trai đầu lòng), đôi mắt của ông mờ dần rồi mù hẳn. Cuộc đời trong bóng tối hẳn là khủng khiếp, nhất là khi ta đã nhìn thấy ánh sáng, tôi đồ rằng John Hull cũng vậy. Nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn chấp nhận và tận hưởng cuộc sống ấy trong bóng tối. Ông vẫn luôn “tìm kiếm ý nghĩa của bóng tối để chấp nhận nó và chấp nhận chứng mù của mình”. Và với sự trợ giúp của gia đình và những người trợ lý, ông bắt đầu ghi lại “nhật ký âm thanh” bằng audio. Ông xuất bản tác phẩm vào năm 1990 và được “Hiệp hội Hoàng gia người mù” đánh giá là một “kiệt tác của sự thấu hiểu”.
Junichiro Tanizaki, một ông nhà văn của chủ nghĩa lạc thú (Chữ Vạn), trong cuốn tiểu luận “Ca tụng bóng tối” cũng có những trang viết hay nhận định tuyệt hay về vẻ đẹp trong bóng tối, vẻ đẹp của “chứng mù”, nhưng thôi, tôi đã đi lan man quá xa rồi, để dành “Ca tụng bóng tối” trong một dịp khác.
***
Quay trở lại với Paterson, một bộ phim nhỏ và thuần khiết, như một lát cắt của cuộc sống đời thường. Một bộ phim thấm đẫm tinh thần thi ca mà xem xong nó, ta như thấy “mạch đời dâng muôn lối”.
Tôi hoàn toàn không phải là kẻ lạc quan tếu. Nhưng tin tôi đi, nếu các bạn đã chán và bão hòa với những bộ phim chiếu rạp, Paterson là một “bộ phim của sự cứu rỗi”. Nếu bạn đang thấy cuộc sống đời thường của mình vô vị, tẻ nhạt và đôi lúc ngạt thở vì nó, bộ phim này, chính xác là một sự cứu rỗi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.