KÍNH PHỤC CỤ

KÍNH PHỤC CỤ, MÌNH CÒN PHẢI HỌC NHIỀU
Năm nay cụ 96 tuổi. Những năm 197x, 198x, cụ là quan đứng đầu một tỉnh.
Cách đây hơn 10 năm, cụ gần 85 tuổi, nhân có việc lên Việt Trì, anh bạn, nguyên con rể cụ, rủ tôi vào thăm cụ. Năm ấy anh và chị vừa mới chia tay nhau. Vừa đến cổng, thấy cụ đon đả: con lên lâu chưa, con và cháu lên nhà uống nước. Dứt lời cụ thoắt thoắt leo cầu thang, nhanh hơn cả chúng tôi. Lên phòng cụ mời chúng tôi ngồi, tự tay pha nước: “con uống nước, cháu uống nước”… Vừa đứng vừa rót nước, vừa hỏi chuyện, từ sức khoẻ, công việc, đến chuyện công ty.
Ra về tôi ngạc nhiên:
– Cụ vẫn gọi ông là con. Cụ không giận ông à
– Không, cụ quảng đại và rộng lượng lắm. Cụ quan niệm: vợ chồng là duyên số. Lấy nhau cũng vì duyên số, chia tay nhau cũng là duyên số. Cụ vẫn coi tôi là con.
Khi chúng tôi chào cụ ra về, cụ tiễn ra tận xe, đợi xe chạy cụ mới vào nhà.
Chiều nay, tôi và vợ đến thăm cụ ở căn chung cư cao cấp giữa trung tâm Hà Nội. Chị con gái cụ (vợ cũ của anh bạn) đón vợ chồng tôi ở sảnh. Thật ngạc nhiên, đã 12 năm trôi qua, thế mà khi chị con gái cụ nói có vợ chồng anh Bảo FPT đến chơi, cụ nhớ ngay: “ngày trước anh Bảo đã lên nhà mình ở Việt Trì chơi”. Còn thiếu 4 năm nữa là cụ tròn 100, thế mà cụ vẫn minh mẫn, vẫn khoẻ, ngồi sẵn ở salon chờ vợ chồng tôi. Vẫn cực kỳ hiếu khách, thấy tôi và vợ ngồi hơi xa một chút, cụ ân cần: “hai cháu ngồi uống nước. Cháu ngồi gần đây, cháu gái ngồi gần đây”.
Khi chúng tôi về, cụ bắt tay từng người, rất chặt và rất tình cảm. Bất ngờ hơn cụ tiễn chúng tôi ra tận thang máy, khi thang máy đóng cửa cụ giơ hai tay lên chào chúng tôi lần cuối, đợi đến khi cửa thang máy đóng hẳn, cụ mới quay lưng đi trở về nhà. Tôi cảm giác hơi xấu hổ khi bản thân mình chỉ nghĩ rằng chào cụ, bắt tay cụ ở trong nhà thế là xong.
Chỉ đến nhà cụ một lần, năm cụ 85 tuổi, mãi gần 12 năm sau, ở tuổi 96 cụ vẫn nhớ. Thật đáng khâm phục.
Sự rộng lượng, sự hiếu khách, sự ân cần, chu đáo, lịch thiệp, tiễn khách ra tận thang máy, chờ đến khi cửa thang máy đóng lại mới trở về phòng của một cụ 96 tuổi, đã từng làm quan đứng đầu một tỉnh lớn làm tôi vừa xấu hổ, vừa cảm phục.
Trên đường về tôi nghĩ mình vẫn còn phải học hỏi nhiều.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.