Kể nghe chuyện này, mình từ nhỏ tới lớn ngủ phải có gối ôm mới ngủ được

Kể nghe chuyện này, mình từ nhỏ tới lớn ngủ phải có gối ôm mới ngủ được. Hồi xưa đi công tác khi nào cũng mang theo áo khoác, nhiều nơi vùng sâu vùng xa phải ngủ nhà trọ, không có gối ôm thì ôm đỡ áo khoác hoặc ba lô.
Hôm rồi đi Anh, khi book phòng mình dặn phải bố trí gối ôm rồi. Tới khi check in thấy không có. Mình alo làm dữ với quản lý. Lát sau cô nhân viên buồng rất đẹp vào nói sorry sir, bây giờ không tìm được gối ôm. Mình nói không thể được. Cổ ra ngoài một lúc và nói bây giờ sir thông cảm, khách sạn sẽ bố trí một người đóng vai gối ôm để sir ôm ngủ.
Nhìn cô nhân viên cao hơn thước bảy, da hồng hồng, mình nói ừ cô, bây giờ tôi rất thông cảm rồi, nên tôi đồng ý. Thôi nếu không lo được gối ôm thì trong những ngày tôi lưu lại đây, cứ bố trí nhân viên cho tôi ôm ngủ cũng được.
Cô nhân viên mừng lắm, má đỏ bừng rồi chạy đi thông báo với sếp. Mình cũng nóng trong người sao sao đó.
Lát sau cô ấy quay lại với một anh Trung Á cao gần hai mét, râu đen kịt và to mập như một con gấu. Anh này gập người chào mình:
– Sir, tôi là nhân viên bảo vệ tầng 15. Quản lý khách sạn yêu cầu tôi đến phòng 1512 để ngài ôm ngủ!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.