ĐỂ LÒNG MẸ LÀ MÁI NHÀ BÌNH YÊN

ĐỂ LÒNG MẸ LÀ MÁI NHÀ BÌNH YÊN
Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều có thể nhớ vẹn nguyên hình ảnh của mẹ đi cùng những đòn roi đau đớn. Từ khuôn mặt của mẹ, từ ánh mắt của mẹ, từ những câu nói răn dạy của mẹ… Nó ghim vào tôi thật lâu và thật sâu. Và tôi cũng chắc chắn rằng không ít lần những ý nghĩ “hận thù” vụt dậy trong lòng mình. Sau này tôi cũng hiểu ra, những đòn roi ngày ấy thực sự là thương yêu của mẹ. (Và năm tháng khiến tôi thêm thương người phụ nữ lam lũ, nhọc nhằn mà kiên cường, giàu đức hy sinh ấy.)
Cho đến ngày hôm qua, tôi bất ngờ gặp lại hai chữ “hận thù” từ cô học trò. Và cũng dành cho mẹ. Có chút hoảng hốt, và tôi (và cũng như bao người lớn khác), đã vội vã giải thích: “Con ơi, mẹ làm vậy chỉ vì thương con.” Nhưng lời kể thứ hai thật khiến tôi ngỡ ngàng: “Cô ơi, có những lúc con đã bình tĩnh suy xét lại. Nhưng con không tin làm vậy vì thương con. Mẹ đã đánh giá sai nhân phẩm của con. Con càng không thích mẹ chửi bậy khi mắng con.” Tôi hiểu ra rằng đôi khi những lời khuyên người lớn, ngay cả khi họ nói ra, chỉ là một phản xạ “lối mòn” trong ý nghĩ mà dường như chưa thực sự bình tâm để hiểu một đứa trẻ đang cần gì.
Và với những đứa trẻ, một người lắng nghe có khi là đủ!
Phải chăng đã có lúc, mẹ vung roi vì những mệt mỏi, áp lực đè nén, vì cơn giận dữ đang trỗi dậy quá mạnh mẽ mà không phải vì thương con?
Phải chăng đã có lúc, mẹ buông xả những lời không hay, lời chửi thề trong từng cái vung roi ấy, để rồi với con, nhà là nơi địa ngục?
Phải chăng chưa khi nào, mẹ thủ thỉ với đứa con mình một câu: “Nga ơi, con có chuyện gì buồn à?”, những lời nói đó phải chăng quá khó khăn với mẹ? Vậy thì, những câu nói mẹ ao ước nhận được “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!” cũng là muôn vàn khó khăn với con.
Phải chăng, mẹ đang đặt lên con quá nhiều kì vọng, khoác lên con những chiếc áo quá rộng để rồi con một mình phải vượt qua bao áp lực?
Phải chăng, mẹ vẫn thường “so bì” với con rằng, mẹ đi làm vất vả, khổ cực cả ngày nuôi con, con chỉ có việc học mà không xong? Học cũng là lao động và tôi nghĩ với một đứa trẻ, đó là lao động không kém phần cực nhọc.
Phải chăng, mẹ chưa một lần xin lỗi con nhưng đòi hỏi ở con quá nhiều lời xin lỗi?
Và phải chăng, đã có lúc con “hận thù” mẹ nhưng mẹ nào có hay, mặc nhiên nghĩ rằng phận làm con phải yêu thương cha mẹ như chính mình có roi vọt vẫn yêu thương con vô điều kiện vậy.
Tôi học được ở những đứa trẻ sự bao dung và tha thứ, khóc òa buổi sáng nhưng sẽ mỉm cười ngay chiều đó. Và chỉ cần một lời cử chỉ yêu thương của mẹ, “cơn giận” trong trẻ sẽ sẵn sàng vụt biến.
Vậy những người mẹ ơi, hãy yêu thương con từ những gì nhỏ bé nhất.
Để xóa nhòa những khoảng cách bấy lâu.
Để nhà không phải là địa ngục.
Để lòng mẹ cũng là mái nhà bình yên nhất…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.