Đau đầu là phải vì nó phản quy luật và phản giáo dục

Đau đầu là phải vì nó phản quy luật và phản giáo dục. Hạnh kiểm-đạo đức của con người là thứ không thể đoán định một cách đơn giản. Có đôi yêu nhau, sống với nhau cả mấy chục năm mà lúc cãi nhau còn gào lên “Trời ơi! tôi không ngờ anh (cô) là con người như thế” kia mà.
Người tốt chưa chắc đã tốt mọi cái. Người xấu chưa chắc đã xấu hoàn toàn. Trong khi trong đánh giá hạnh kiểm giáo viên-một người nắm giữ trong tay cả quyền lực và quyền uy đối với trò quyết định đao đức-hạnh kiểm của học sinh thành tốt, khá, kém, trung bình một cách rạch ròi và quá đơn giản.
Có những học sinh khi đi học hay vi phạm nội quy nhưng có tâm hồn chính trực và sau này trở thành những người có phẩm cách.
Ngược lại có những học sinh học giỏi (điểm số tốt) và ngoan ngoãn, làm vừa lòng thầy cô nhưng sau này khi lớn lên trở thành người có quyền chức sử dụng quyền lực ăn tiền của dân và không từ một thủ đoạn đê tiện nào đối với đồng nghiệp, cấp dưới…
Những ví dụ đó trong thực tế thấy quá nhiều.
Vậy thì hạnh kiểm có còn giá trị gì không? Liệu cứ học dốt (điểm kém) là trở thành người…xấu (hạnh kiểm trung bình) ?
Trong cuốn sách “Giáo dục VN học gì từ Nhật Bản” tôi đã thể riện rõ ràng quan điểm phản đối việc đánh giá hạnh kiểm. Học sinh giỏi và hạnh kiểm là hai thứ làm cho học sinh của chúng ta trở nên ngoan ngoãn một cách rất đáng ngờ.
Cái ngoan đấy có thể làm cho thầy cô phụ huynh sướng trong chốc lát nhưng hậu quả thì khôn lường. Đấy là mầm mống tạo ra những con người luồn lách sống đa nhân cách và bất chấp thủ đoạn.
#giaoducVietnamhocgituNhatBan
#canbodanhgiahanhkiem

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.