CÙNG XEM HOA NỞ

CÙNG XEM HOA NỞ, CÙNG CHỜ TRĂNG LÊN & I’LL BE BACK
Một trong những cảnh tôi thích nhất của bộ phim A Single Man là cảnh hồi ức của Geogie Falconer về những ngày tháng còn có Jim, anh chàng “partner” trẻ tuổi từng có 16 năm chung sống với ông và có thể còn kéo dài mãi mãi, nếu như không có một tai nạn ô tô thảm khốc cướp đi sinh mạng của Jim trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của số mệnh. Điều còn lại với vị giáo sư cấp tiến người Anh ấy chỉ là sự trống rỗng và ông đánh mất hoàn toàn kết nối với cuộc sống. Trong 24 giờ cuối đời để lên kế hoạch giã từ cuộc sống, những ký ức tươi đẹp hiện về quanh ông, sống động như ngày hôm qua. Trong một lần cầm chiếc đĩa nhạc yêu thích của cả hai, ông quay người lại, và như thấy một ảo ảnh của ký ức hiện lên trước mắt mình. Trên chiếc ghế trường kỷ, bọn họ ngồi dựa lưng vào thành ghế, quay mặt về nhau, chân chạm khẽ vào nhau. Một chú chó nằm dựa lưng vào chân George trên chiếc trường kỷ, chú còn lại nằm phủ phục dưới sàn. Bức tranh trừu tượng trên bức tường và ánh đèn vàng ấm áp tỏa thứ ánh sáng vừa phải. Bọn họ vừa đọc sách vừa nghe nhạc, một thói quen thường ngày diễn ra vào buổi tối trước giờ đi ngủ. Đĩa nhạc vừa hết, George bảo đến phiên Jim, đi đổi nhạc. Jim lười biếng kiếm cớ từ chối bởi kiểu gì thì cuối cùng anh ta cũng phải chọn nhạc theo gu của ông già George mà thôi. George ra giá 5 đô, và bảo ông đã quá già cho việc đó. Jim có vẻ nhượng bộ, hỏi George đang đọc cuốn sách gì? George giơ bìa lên, một cuốn sách có nhan đề “Metamorphosis”. Jim lắc đầu chê “boring”, George mỉm cười thanh minh và bảo ông đọc cho bài giảng ngày hôm sau ở trường đại học, rồi hỏi lại Jim đang đọc gì? Jim cũng đưa bìa lên, là Bữa sáng ở Tiffany’s của Truman Capote, một cuốn sách văn chương đang thịnh hành thời đó, những năm 60 về một cô nàng phù phiếm có tên là Holly. George cười nhếch mép nhẹ, không bình luận gì…
Đó là một cảnh phim tuyệt đẹp, tạo dựng được một không khí thân mật đúng nghĩa giữa hai người yêu nhau, sống với nhau đủ lâu để hiểu hết về nhau, tôn trọng sở thích cá nhân của nhau đồng thời không ngừng trêu chọc nhau.
Tôi nhớ trong cuốn tiểu thuyết A Single Man (Người cô độc) của Christopher Isherwood có mô tả đoạn này, nhưng không chi tiết đến thế, và cái không khí điện ảnh mà Tom Ford mang lại, cái tình thân mật đậm mùi chemistry giữa hai anh diễn viên Colin Firth (vai giáo sư Anh ngữ George Falconer) và Matthew Goode (vai Jim) hẳn phải được lấy cảm hứng từ cuộc tình thật của chính vị đạo diễn, nhà thiết kế thời trang lừng danh này.
Tại thời điểm làm bộ phim A Single Man (2009), tác phẩm điện ảnh đầu tay của Tom Ford, anh đã sống với người bạn trai, Richard Buckley, một biên tập viên thời trang tên tuổi, đã được 24 năm. Còn tính đến thời điểm này, Tom và Richard đã sống hạnh phúc cùng nhau 31 năm và chỉ mới cưới nhau được 3 năm, kể từ khi nước Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính vào năm 2014.
Tom Ford kể rằng lúc anh gặp Richard, anh chỉ là chàng thiết kế thời trang mới vào nghề, 25 tuổi, với nhiều đam mê và tham vọng. Trong một show diễn thời trang trên sân thượng một tòa building, Tom bắt gặp ánh mắt của Richard, một biên tập viên thời trang 38 tuổi và bị ánh mắt của ông ta chinh phục ngay lập tức. Tom vốn là một gã trai phóng túng, biết làm tình từ năm 14 tuổi, đã hai lần làm bạn gái mang thai, phát hiện ra giới tính thật của mình, và tiếp tục ngủ với hàng tá gã trai khác. Vậy mà anh ta kể lại cảm giác run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của Richard và lập tức phải chạy trốn vì sợ đối mặt. Tình cờ thế nào, sau đó, Tom, lúc ấy đang còn là một trợ lý, phải đến tạp chí thời trang nơi Richard đang làm việc để lấy đồ. Thực ra, đó là một cuộc sắp đặt mai mối. Richard chủ động tấn công, họ hẹn hò với nhau 3 buổi trước khi ngủ với nhau. Và chỉ một tháng sau, Richard tặng Tom một chiếc hộp có một cái chìa khóa nhà bên trong. Hôm sau, Tom dọn đến ở cùng Richard. Thời điểm đó là năm 1986, và đến bây giờ, bọn họ chưa bao giờ rời nhau, cho dù những cặp đôi dị tính bạn họ, cưới rồi ly dị với nhau không biết bao nhiêu lần.
Nhưng như thế thì cũng chưa đủ để làm nên một câu chuyện tình đẹp và cả sự thấu hiểu mà Tom mang hết cái “tình riêng thân mật” ấy vào bộ phim đầu tay của mình. Vào thời điểm những năm 1980, đại dịch AIDS bùng nổ và người ta gọi đó là căn bệnh thế kỷ. Những người bạn đồng tính của cả Tom lẫn Richard thi nhau chết vì nó, đến mức Tom phải nói là hơn một nửa số bạn bè của họ chết vì AIDS. 3 năm sau khi sống chung, Richard bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Ông trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và người gầy xọp đi nhanh chóng. Rất nhiều bạn bè chung của cả hai, nghĩ rằng Richard bị mắc bệnh Sida và tránh họ như tránh tà. Tom lặng lẽ gạch tên họ ra khỏi danh sách danh bạ bạn bè và vĩnh viễn không bao giờ chào họ nữa, dù tình cờ gặp trên phố. Anh ở bên Richard trong những ngày điều trị ấy, và cho đến khi ông khỏi bệnh, người như một quả táo tàu nhăn nheo, Tom, một gã thiết kế thời trang có vẻ ngoài lịch lãm điếm đàng, vây quanh bởi những thằng nhóc người mẫu đẹp như tượng Rodin trong các chiến dịch quảng bá thời trang dâm loàn như một “signature” của Tom Ford – vẫn trở về nhà sau mỗi ngày đi làm với Richard và chú chó của cả hai có tên là John. Đó là hai “cơ thể sống” làm điểm tựa và hơi ấm cho nhà thiết kế thời trang kiêm đạo diễn điện ảnh dòng phim “art-house” đang lên này.
Mối quan hệ giữa Tom và Richard, cũng như giữa giáo sư George và Jim, sở dĩ bền chặt như vậy, trong thứ quan hệ dễ bị đứt gãy như giới gay – tôi nghĩ là cái niềm thân mật và thấu hiểu nhau giữa họ. Tom Ford là một tay rất phóng túng về tình dục, anh ta mê coi phim porn để giải trí, khuyên mọi người nên trải nghiệm tình dục cả đồng tính lẫn dị tính để biết cảm giác thế nào, nhưng đồng thời cũng đánh giá hành vi tình dục là thứ nhàm chán và “chậm tiến hóa” nhất trên đời. Vậy thì đừng nghiêm trọng hóa tình dục làm gì. Bởi, thật hạnh phúc cho một cặp đôi nào đó khi họ có được sự thăng hoa trong tình dục, nhưng cũng thật bất hạnh cho một cặp đôi nào đó, ngoài sự thăng hoa trong tình dục, họ không có được sự thăng hoa trong bất cứ chuyện nào khác.
Bởi, khi sự thăng hoa trong tình dục, chỉ tính bằng “khoảnh khắc” – qua đi, những cặp tình nhân hay chồng vợ phải sống với nhau trong suốt 23 giờ còn lại của ngày (nếu tạm cho mỗi ngày họ có một giờ sinh hoạt tình dục) để nuôi dưỡng cái đời sống thân mật giữa họ, thậm chí nuôi dưỡng cả tinh binh để cho niềm khoái cảm tuôn trào vào lần tới. Trong 23 giờ để làm việc, ăn, ngủ chung ấy, họ phải chịu được kẻ sống cạnh mình mà không phải tọng một quả chanh vào mồm đối phương khi mở miệng. Họ phải nuôi dưỡng cái tình riêng thân mật bất khả xâm phạm giữa hai người, như cách George và Jim ngồi đối đầu nhau trên chiếc trường kỷ để đọc sách và nghe nhạc mỗi tối bên chú chó của họ; như cách Tom Ford trở về nhà mỗi tối sau giờ làm, bởi có hai “cơ thể sống” làm điểm tựa cho anh ta trong suốt 31 năm của cuộc sống chung nhiều thử thách và cám dỗ.
Tôi không quan tâm lắm đến mối quan hệ đồng tính hay dị tính, đến một cuộc hôn nhân có cam kết bằng hôn thú hay một cuộc sống chung có cam kết bằng sự thấu hiểu bên trong; nhưng tôi tin, bất cứ một cuộc quan hệ bền vững nào cũng phải có sự thấu hiểu và nuôi dưỡng được cái tình riêng thân mật giữa hai người.
Trong Paterson, tôi yêu cách đôi vợ chồng này sắp xếp và tận hưởng cuộc sống đơn giản của họ, cách họ tôn trọng và khuyến khích nhau. Cách Paterson thức dậy theo nhịp sinh học, đang trong thế “úp thìa” với vợ hay cô nằm trọn trong vòng tay của anh, cách anh cạ mũi vào bờ vai của cô, cách anh cắn nhẹ tai cô trong tiếng thì thầm ngái ngủ rằng đêm qua cô có một giấc mơ lạ lùng. Rồi họ rời nhau khoảng 8 tiếng của công việc thường ngày và gặp nhau vào mỗi tối, đem đến cho nhau những bất ngờ nho nhỏ, hâm nóng nhau bằng một buổi đi xem phim bên ngoài, khiến con chó bulldog mặt lợn cắn nát cuốn sổ thơ của Paterson vì ghen tuông (nó ghen tuông ra mặt và sủa nhặng xị mỗi khi hai vợ chồng bọn họ hôn nhau).
Tôi cũng thích cách đôi vợ chồng Ryan Reynolds và Blake Lively duy trì mối quan hệ của họ trong một thế giới dễ bị đổ vỡ như ở Hollywood. Cả hai được xem là những “sex symbol”, những biểu tượng tình dục, đã trải qua những mối quan hệ tình ái hoặc đổ vỡ hôn nhân, nên khi họ đến với nhau, cả hai cùng nhau để xây dựng nên một mối quan hệ bền vững bằng sự thấu hiểu. Họ đều coi đối phương là người giúp họ hoàn thiện bản thân, là người giúp giấc mơ làm bố làm mẹ của họ trở thành hiện thực, và quan trọng hơn, sau sự thăng hoa của ân ái, họ còn là “buddy” của nhau, tức là “hai thằng bạn thân” hoặc “hai con bạn thân” của nhau đấy.
Tôi nghĩ điều này rất quan trọng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, để đạt đến độ thấu hiểu và thậm chí là “tri âm” của nhau, cả hai phải tìm thấy được “thằng bạn hoặc con bạn thân” ở đối phương…
Mỗi ngày một lần, vào buổi sáng, tôi đọc và xem những cuốn sách, những bộ phim, những bài báo hay những cái tin vu vơ nào đó và sau đó phọt vài ngàn chữ để “đãi gà rừng”. Và chợt nghĩ, nếu những câu chuyện có thật hoặc là qua bàn tay sáng tạo như thế này được xuất hiện một cách thật đẹp đẽ và lưu giữ nó được lâu hơn trên một tờ tạp chí sang trọng thơm mùi mực và giấy couche láng bóng thì tốt hơn ấy nhỉ? Và đó chính là lý do mà tôi trở lại với báo in, với tạp chí sau khi đã từ chối hai lời mời cho báo mạng trong thời gian vừa qua.
17 năm làm báo in và 12 năm làm tạp chí lifestyle, tôi tưởng đã dứt được tình, mà cuối cùng tình vẫn chưa dứt. Tháng 6 này, ấn phẩm tạp chí này sẽ xuất hiện và tôi hy vọng sẽ mang được những câu chuyện về những cái tình riêng thân mật kiểu “cùng xem hoa nở, cùng chờ trăng lên” như thế này lên những trang tạp chí được thiết kế và trình bày thật bắt mắt, để có thể lưu giữ được nó dài lâu. Tất nhiên, tôi không bao giờ muốn nó là một cuộc trình diễn kiểu “one-man show” mà là một sản phẩm của tập thể, của những cây bút hàng đầu, của những giám đốc sáng tạo, nhiếp ảnh gia, thiết kế hàng đầu.
Sự trở lại (hơi sớm) này, tất nhiên chỉ là một dự án về báo in (có thể có thêm một, hai dự án nữa) mà tôi nhận làm part-time, để vẫn có thời gian cho những dự án cá nhân mà tôi theo đuổi trong thời gian qua. Vì vậy mà tôi mong muốn nhận được sự cộng tác và hỗ trợ từ các bạn cộng tác viên, từ các khách hàng, từ các đối tác. Và bạn nào đã có kỹ năng về viết lách, đam mê chữ nghĩa như một “niềm ân ái” thì hãy cùng về đội của tôi để chúng ta cùng xây nên những câu chuyện về tình riêng thân mật nhé. 😉

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.