Viết cho những người Mẹ của tôi

Viết cho những người Mẹ của tôi!
Các mẹ của tôi chẳng có dùng Facebook mấy, chỉ lập nên cho có! Nhưng những trạng thái chia sẻ về Mẹ của bạn bè mình cũng khiến tôi chạnh lòng và muốn viết những lời từ đáy lòng cho mẹ! Những chia sẻ về Mẹ tôi cũng chỉ viết ra để ở đây thôi chứ cũng chả nói cho mẹ biết đâu
Tôi tâm niệm: Có một nơi để về đó là Nhà/ Có những người yêu thương để ở bên đó là Gia Đình/ Có được cả Nhà & Gia Đình là có được Hạnh Phúc
Tới bây giờ, người mang cho tôi được trọn vẹn cả 2 thứ đó nhiều nhất, ở vị trí thứ 1 vẫn là Mẹ!
Với tôi, Mẹ là một chủ nợ lỗ vốn nặng nhất! Từ bé tới lớn, Mẹ cho tôi vay không biết bao nhiêu là của cải, tình thương yêu mà chẳng ghi chép, toan tính đòi tôi phải trả lại. Chắc Mẹ của mọi người cũng vậy, cứ yêu thương bạn như một vị thánh ý!
Tôi là người không giỏi thể hiện tình cảm, ngại lãng mạn. Những ngày lễ lớn, những ngày đặc biệt, tôi thường không dành gì đặc biệt cho Mẹ. Tôi nhường sự thể hiện đó vào những ngày khác.
Mà cũng thật sự quà tặng cho Mẹ rất khó, ở với mẹ bao nhiêu năm. Tôi vẫn chả thể biết được mẹ mình thích gì? Mua gì mẹ cũng bảo không cần, có gì ngon mẹ cũng không có ăn! Vậy nên tôi thường học cách hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, để không có ai phải nhắc tới tên mình, để mẹ khỏi phiền lòng! Như một món quà dành tặng mẹ, tôi nghĩ: Mẹ tôi thích điều này!
Mẹ Hoamai Dao! Mẹ Hoa dành quỹ thời gian của mình để chăm lo cho gia đình! Những món ăn ngon, những bó rau sạch, từng loại trà mẹ tự làm…
Lúc đi ra ngoài, mẹ sang trọng quý phái vậy thôi, chứ ở nhà mẹ tất tưởi, lam lũ như một bác nông dân ở quê mới lên vậy! Mẹ hy sinh cả sắc đẹp, tình yêu cho bản thân mình và thời gian của mình cho những người con như tôi. Mẹ vĩ đại lắm ý
Được ở gần Mẹ, là duyên lành may mắn nhất tôi từng có được!
Cô Dung Le- một người phụ nữ đặc biệt của tôi. Người thân thiết với bố mẹ tôi hơn cả ruột thịt. Cô như Mẹ vậy, cho tôi cảm giác được yêu thương, chăm sóc từ thuở còn bé, khi tôi trưởng thành, cô vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ hết mình! Sự bận rộn của tôi so với cô chỉ như muối bỏ bể, nhưng qua những cuộc hội thoại tôi cảm nhận mình vẫn may mắn có được một góc quan tâm, yêu thương từ cô
Bố tôi thường bảo: Phải gọi là Dì Dung cho thân mật! Tôi thấy gượng gạo, không có gọi được: Nhưng tình yêu thương, biết ơn và cảm kích mà tôi dành cho cô cũng nhiều lắm!
Có một vài lời tự đáy lòng siêu ngắn ngủi mà tôi giữ lâu rồi mà ngại chả dám nói ra: Cảm ơn cô Dung- người mẹ đặc biệt của con!
#Me

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *