Rồi có ngày

Rồi có ngày, bạn sẽ nhận ra một chuyện. Điều hạnh phúc nhất không phải ở xã hội ngoài kia có bao nhiêu người nâng niu bạn, cung phụng bạn. Mà là khi trời tối, trở về nhà, có người mở cửa chờ bạn, đấy mới là niềm hạnh phúc.
Xã hội ngoài kia trăm kẻ đón đưa, nhưng đến đêm về vẫn lẻ bóng cô độc, thì không bao giờ được gọi là hạnh phúc.
Cho dù ngoài xã hội bạn có là ai, xung quanh có bao nhiêu người săn đón, nhưng hãy nhớ quan trọng nhất là khi bạn khóc ai là người kề bên, chứ không phải khi bạn vui có bao nhiêu người bên cạnh.
Không phải là bao nhiêu người ngọt ngào khen bạn “xinh”, mà phải là người thấy được bên dưới lớp phấn bạn đang muốn che dậy đi đôi mắt sưng đỏ.
Đàn ông, danh vọng có bao nhiêu, đàn bà xung quanh nhiều thế nào, nhưng quan trọng nhất chính là khi đêm về, đèn vẫn sáng chờ cửa, đấy mới là quan trọng.
Trên đời này, hạnh phúc nhất chính là có người vui vẻ khi bạn trở về, có người chờ đợi khi bạn đi xa, có người mong ngóng khi bạn vắng nhà.
Bởi cuộc đời này, không có gì tồi tệ hơn sự CÔ ĐỘC.
Và chẳng có gì đáng sợ hơn chính là đêm về CÔ ĐƠN.
“Trăm người đón đưa, chỉ mong một người CHỜ”.
Huyền Trang Bất Hối

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

15 Responses to Rồi có ngày

  1. Minh Nguyệt says:

    Hương Giang

  2. Nana Nguyen says:

    Ly Truc đọc đi

  3. Nana Nguyen says:

    Trăm ngưòi đón đưa chỉ mong một ngưòi chờ

  4. Lọ Lem says:

    Cuong Chi Ho Nguyen

  5. Châu Nguyễn says:

    Lê Nguyễn Thùy Linh

  6. Thi Thi says:

    Thẳng Nguyễn ❤

  7. Phương Linh says:

    Vi Lê

  8. Thi Thi says:

    Thương anh❤

  9. Phương Linh says:

    Đúng từng chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *