Nó… luôn là vậy đó…. “Cả thèm chóng chán”…. dường như duyên số của nó là vậy… dường như chưa ai có thể ngự trị đc trái tim mang đầy thương tổn của nó thì phải hay là…vì… trái tim ấy… vẫn chưa thể mở lòng ra được… nó vẫn còn khép chặt …
Chỉ là… sau tất cả… trãi qua… nó cảm nhận… nó giờ như cái xác ko hồn…. mất đi vị giác…mất đi cái gọi là cảm xúc… đến cũng đc…mà đi cũng đc…. vì nó tin và nghĩ rằng… ai cần nó thật sự… yêu thương nó thật sự thì sẽ bằng mọi cách để đc bên nó thể hiện những điều đó…. còn đã ko cần… hay chỉ là vu vơ… thì tự khắc chìm vào lặng im…. là vậy thôi….
Nhìn lại… trái tim nó giờ đã tan nát …bằm dập… khi bao nhiu đau thương cứ giành cho nó… nó đã trãi qua quá nhìu bài học để đời…. nó chẳng còn niềm tin vào ai… nó sợ… sợ lắm lại đón nhận thêm thương đau vô nghĩa … nó từng nghĩ dù đau thương có ra sao, nó vẫn cứ bất chấp…vậy mà… để rồi…. người ta đối xử với nó như thế đó…. nó nhận ra ,tất cả nó làm đều vô nghĩa… khiến nó gục ngã…vì nó thất bại một cách thê thảm…
Có những khi….vết thương lòng trỗi dậy…. nỗi đau ùa về…. nó cảm thấy ông trời ko công bằng… cứ gieo đau thương mãi cho nó …nỗi niềm trãi qua… ai thấu đc…. làm sao hỉu? Làm sao cảm nhận và hỉu dc…. phải trãi qua những giây phút tận cùng của đau thương… đáng sợ thế nào….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to

  1. Bùi Hùng says:

    scorp

  2. Hoang Nguyen says:

    Sao chi bun hoai zay

  3. Bùi Hùng says:

    Ờ ha. Con cua tưởng bọ cạp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *