Nhiều anh chị vào nhắn rằng họ muốn con mình lớn lên trở thành một người như tôi

Nhiều anh chị vào nhắn rằng họ muốn con mình lớn lên trở thành một người như tôi, và hỏi phải làm sao.
Câu trả lời thật đơn giản: hãy cho chúng học vẽ.
Khi tiếp xúc và có thể tạo ra cái đẹp, tôi tin chắc rằng chúng sẽ lớn lên thành những con người tinh tế và dễ rung cảm với cuộc đời. Lúc đó, thay vì lướt qua cuộc đời không một dấu vết, chúng sẽ đi thật chậm, và tận hưởng. Chúng sẽ cảm nhận được những nỗi vui mà không tiền bạc nào có thể mua nổi.
Đừng quan tâm đến năng khiếu. Nếu có, và đủ lớn, cộng với đam mê, chúng sẽ đeo đuổi con đường chuyên nghiệp như tôi. Bằng không, chỉ cần biết chọn một bộ quần áo đẹp khi ra đường, chỉ cần biết tự bài trí nhà cửa hoặc làm mình trở nên đẹp đẽ hơn, tôi tin chúng cũng đã rất tự tin rồi.
Những khi gặp bất trắc trong đời sống, thay vì thống thiết “buồn làm sao buông” hay mượn rượu, thậm chí là những thứ tệ hại hơn để giải sầu, chúng sẽ được hội hoạ vỗ về, như một chiếc phao. Chúng sẽ ngồi xuống và vẽ, sẽ đứng lên mặc quần áo đẹp và đến bảo tàng ngắm tranh. Cái đẹp sẽ nâng đỡ chúng, thật nhẹ nhàng.
Nên biết một điều rằng phần lớn những doanh nhân nước ngoài rất am hiểu nghệ thuật. Là một người có chút vốn liếng hội hoạ trong người, các bạn không tưởng tượng nổi tôi có nhiều lợi thế đến cỡ nào khi ngồi tiếp chuyện những đối tác như vậy đâu.
Còn nữa, để kể cho nghe.
Có lần, vì quá căng thẳng bởi công việc, tôi bay ra Dalat, thuê chiếc xe máy chạy vòng vòng. Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ được phủ đầy dây leo hoa tím, kiêu hãnh trên cái nền xanh mướt là ô cửa sổ đỏ rực, ngồi xuống đám cỏ ven đường, lòng bình yên vô phương. Những vất vả của đời sống như nằm đâu đó dưới chân đồi, không trèo lên nổi nơi đây, nơi chỉ có một tâm hồn nghệ sĩ và cái đẹp. Tới tối mịt, khi ngôi nhà đã lên đèn, tôi nghe vọng ra tiếng dương cầm da diết. Trời ơi, là Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Không chịu đựng nổi nữa, tôi bước vào, gõ cửa. Chỉ để nói lời cám ơn, vậy thôi. Và tất nhiên, chúng tôi trở thành hai người bạn.
Tin tôi đi, có thể con bạn sẽ không đẹp hoặc giàu nhưng hội hoạ (hoặc âm nhạc hay những môn nghệ thuật khác nữa) sẽ giúp chúng sống-đẹp, sống-giàu.
Và, yêu cái đẹp, tự người ta sẽ khắt khe hơn với chính mình. Mà con người ta, nếu có hư hỏng, cũng bởi tự dễ dãi mà ra.
___________________
Là một người dễ rung cảm trước cái đẹp, thấy hàng xóm đang tỉa cành cây mộc lan, bạn qua xin vài nhánh về, cũng sẽ có được một bình bông mát mắt vầy nè.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

34 Responses to Nhiều anh chị vào nhắn rằng họ muốn con mình lớn lên trở thành một người như tôi

  1. Anh Ngo says:

    hic hic , hu hu , em lại ko biết vẽ a oi 🙂

  2. Hương Bùi says:

    Hèn chi học sinh tiểu học Nhật bé nào cũng vẽ đẹp ! Hihihi

    • Hồng Hải says:

      Kiến thức mỹ thuật và sự rung cảm với cái đẹp của phần lớn người Mỹ, người Tây, người Nhật đôi khi còn nhiều hơn cả một hoạ sĩ chuyên nghiệp người Việt. Thật.

  3. Hương Bùi says:

    Hồng Hải ; tụi nhỏ cũng o phải bị bắt học vẽ kiểu bông hoa phải 5 cánh nhuỵ phải vàng , lá phải xanh ……coi tranh tụi nhỏ vẽ thích lắm e !

  4. Hồng Hải says:

    Hội hoạ trong trường phổ thông Việt Nam cũng y như văn chương. Tác dụng duy nhất: bóp chết sáng tạo của nhiều thế hệ người Việt.

  5. Do Mai says:

    Phối cành lá Magnolia với baby đẹp quá Hải ui !

  6. Kim Bình Trần says:

    Hơi giống lá cây vú sữa của mình ha Hải.

    • Hồng Hải says:

      Dạ đúng òi chị. Có điều là nó to và dày hơn. Mùa đông trưng được cả tháng chưa tàn.
      P.S. Đừng nói em là bẻ một nhành cây nhành cây dú xữa về cắm nha

  7. Kim Bình Trần says:

    Tui bẻ mùa hè của tui zô đây

  8. Do Mai says:

    Đúng rồi em, cùng một họ magnolia nhưng chỉ có cây hoa trắng, lá của nó mới đặc biệt như vậy , hôm ở Sandiego, chị chụp được trái của nó nè Hồng Hải

  9. Hồng Hải says:

    Dễ thương ha.
    Thấy cái này em nhớ hồi xưa quá. Em khùng từ nhỏ chị ơi. Bữa kia thấy cô gái kia xinh lắm, mặc bộ áo dài trắng đạp xe chở hoa phượng trước giỏ. Em ra chặn cổ lại và trìu mến “Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”.
    – Chở vô nhà thương tâm thần nè ông nội.

  10. Hồng Hải says:

    Trái hơi hiếm. Ở chợ hoa wholesale, người ta có bán đó chị. $2/trái.

  11. Kim Bình Trần says:

    Há há há…nở lòng nào mà thử thách xô nước đá zới 1 hotboy giữa chưa hè bỏng chái zạ chời ơi????!!!!

  12. Hồng Hải says:

    Không chị. Hồi nhỏ em xấu quắc như cóc ghẻ.

  13. Kim Bình Trần says:

    Ai bỉu cô gái đó không hun 1 cái nên mất cơ hội có 1 quàng tử chong mơ

  14. Do Mai says:

    Cũng giống như hội họa, viết văn cũng phải sáng tạo và có nét riêng của mình, nó thể hiện cá tính mỗi người. Ngay từ tiểu học bây giờ đã có những bài văn mẫu, học sinh muốn đạt điểm cao phải dựa vào khuôn rập đó. Những bài luận văn xuất thần, đặc biệt ra khỏi khuôn khổ 1,2,3 …được chấm điểm cao cũng nhờ có những người thầy đặc biệt, cá tính và có tâm.

    • Hồng Hải says:

      Phải nói là cuộc đời em may mắn, rất may mắn là được gặp mấy thầy cô giáo dạy văn phổ thông biết tôn trọng…cái khùng của em, trong cả cách sống, cách học và cách làm văn.
      Hồi học cấp 2, em có nuôi một con rùa, đi học là mang theo. Tới nhà cô để học …

  15. Do Mai says:

    Cưng gi đâu !

  16. Lam Anh says:

    Nghe lời bác Hải nên cô Thỏ đã cho Thỏ đi học vẽ. Chưa biết bả có vẽ ra ngô ra khoai gì không, nhưng mới hôm qua thôi bả mặc cái đầm trắng sọc xanh đi chơi, tự chọn trong sào giày 1 đôi màu xanh da trời. Cô nó hỏi sao không lấy đôi màu đen hay màu đỏ, …

    • Hồng Hải says:

      Đó, thấy chưa. Thỏ của tui xinh gái lại đầy tính thẩm mỹ trong người, lớn lên sẽ sống đẹp lắm đây.
      P.S. Comment cô đã bị người khác vô quăng . Wtf?

  17. Trần Thị Phương Dung says:

    E mới đọc truyện cho kitty xong có nội dung liên quan đến mục tiêu. Kitty bảo mục tiêu của con là trở thành họa sĩ. Giờ đọc bài này của Anh thấy vui ghê (mặc dù nàng ấy vẽ xấu hoắc à ).

    • Hồng Hải says:

      Không cần biết xấu đẹp, miễn nàng có mục tiêu là tốt lắm rồi. Ủng hộ cháu tui hết mình. Để bác Hải mua đồ vẽ cho con. ❤️

  18. Heidi Dinh says:

    Em từng khoe anh rằng hội hoạ là môn học chính ở Fin. Thế nên chồng, con em cũng như bao nhiêu người Fin khác ngoài vẽ đẹp lại còn khéo tay, thường tự thiết kế và xây nhà cho mình, tự làm các món quà handmade tặng nhau. Đây là những bức tranh của hs lớp bốn chủ đề mùa đông, tuyệt đối ko bức nào giống bức nào

    • Hồng Hải says:

      Nhìn cái căn nhà nho nhỏ đo đỏ chồng em xây ngoài vườn, thích xỉu.
      Mấy bức tranh làm anh xỉu lần thứ 2. Đặc biệt là bức đầu tiên hàng thứ nhì.

  19. Tina Nguyen says:

    Bé Bảo Vi vẽ nè bác Hải ơi!

  20. Lam Anh says:

    Ha ha. Dạ, anh nói em mới thấy. Block liền tay.

  21. Trần Thị Phương Dung says:

    Được bác Hải ủng hộ là vui nhất rồi.

  22. Tina Nguyen says:

    Bảo Vi cảm ơn bác Hải!Được giải nhì thi vẽ tranh kỉ niệm 60 năm thành lập Thành phố Westminster đó bác Hải ui
    Tối tối lên giường là cuốn sách của anh bị nấu cháo nhừ mà Bảo Vi thì ham đọc sách lắm nhưng lại không biết đọc tiếng Việt, chắc hôm nào xin bác Hải dịch sang tiếng Anh cho giới trẻ Việt hải ngoại cảm thụ “Thương được thì cứ thương đi” của anh để Bảo Vi được cảm thụ lây hihi…

  23. Hương Bùi says:

    Bài toán của học sinh lớp 1 Nhật vầy nè ….. làm xong tô màu thành bức tranh ! Cưng hén e …..Hồng Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *