Mùa này

Mùa này, tắm ở Cầu Chẹm hay Bến sông Thương thì tuyệt vời (ngày xưa ở nông thôn bố mẹ biết không cấm được con nên cho tắm để bọn trẻ biết bơi rất sớm).
Với bọn trẻ chúng tôi thì không bể bơi nào sánh được với hai chỗ đó. Giờ thì chắc chỉ còn có thể bơi ở đó trong kí ức mà thôi.
Xin nhắc lại vài kỉ niệm cũ.
CHUYỆN XẢY RA Ở ĐẦU CẦU CHẸM
Nhà gần nước nên tôi biết bơi từ khá sớm. Có lẽ là 6 hay 7 tuổi gì đó. Bởi vào lớp một khi phải đi chăn trâu tôi đã dám ngồi lên lưng trâu bơi sang bên kia bờ sông Thương rồi. Trẻ con ở làng tôi thằng nào cũng gần như vậy cả.
Từ nhà tôi xuống cầu Chẹm nơi có con ngòi chảy qua chỉ khoảng 50 mét. Có những năm lụt to nước ngập cầu dâng sát tới tận bãi ông Lụa ở dưới nhà tôi. Muốn tắm chỉ cần tụt quần từ cổng nhà rồi nhảy ào một cái qua rặng dứa ngâu là xuống nước.
Tôi biết bơi sớm nhưng không có ai dạy bơi cả. Đúng ra bố tôi có dẫn tôi xuống ngòi vào mùa lụt tắm cùng. Bố bơi rất giỏi và lặn rất lâu. Có lần bố trêu tôi lặn lâu quá làm tôi khóc mếu. Mẹ bảo có lần gàu nhà tôi đứt dây chìm xuống giếng bố nhảy xuống đó lặn một hơi mò được chiếc gàu lên. Bố kể hồi ở lính đặc công mỗi lần lặn bố đều uống một bát nước mắm để chống lạnh. Bố bơi và lặn cho tôi xem để tôi học theo nhưng bố không đỡ cho tôi bơi. Ngược lại bố đẩy tôi ra dòng nước hoặc chỗ nước sâu cho tôi tự do vùng vẫy gào thét. Lúc nào tôi sặc hay chới với bố lại thò tay kéo vào. Có những khi cao hứng bố cho tôi ngồi lên cổ để bố bơi ra mãi cánh đồng ở phía dưới cầu. Thật thích.
Sau vài lần uống nước no và ho sặc sụa với kiểu tập bơi kì lạ ấy tôi biết bơi và không sợ nước nữa. Tôi bắt đầu lặn và bơi ra xa dần theo những thằng lớn hơn ở trong làng. Để bơi xa bọn trẻ chúng tôi thường vác theo cây chuối để bám tay vào đó rồi đạp chân để “lái”. Bơi thế không bao giờ biết mỏi.
Tháng 7, tháng 8 ở quê tôi thường có mưa lớn. Nước mưa từ khắp nơi đổ về con ngòi. Nước sông Thương cũng dâng lên cao làm cánh cống đóng lại. Nước nhấn chìm hết các cánh đồng quanh con ngòi. Xung quanh nhà tôi là biển nước mênh mông. Những đêm trăng sáng đứng trên thềm nhà nhìn ra phía trước cả cánh đồng sáng lấp lánh như dát bạc. Những đêm như thế cả bọn trẻ con chúng tôi lẫn thanh niên choai choai trong làng thường ra cầu Chẹm tắm. Đương nhiên là tắm truồng. Có những thằng chơi ác lừa lúc lũ bạn bơi lặn hăng say lén lút lên trước mặt quần áo rồi đem giấu quần của một hai thằng vào bụi cây. Kết quả tối đó những thằng mất quần phải khóc thét van xin mới được chỉ chỗ giấu quần hoặc tệ hơn phải dùng tay che của quý chạy về nhà.
Buổi trưa hoặc chiều tối thì khỏi nói, cầu Chẹm đông vui như hội. Thằng thét, thằng bơi, thằng đứng trên cầu nhảy xuống dòng nước phía dưới. Nhảy cho chân xuống trước chưa đã những thằng to gan còn nhảy lao đầu cắm thẳng xuống giống như mũi tên bắn. Cũng có lúc đầu cầu náo loạn vì lũ trẻ đánh nhau hoặc có thằng bị bố mẹ ra lôi về tiện thể cho ăn đòn tại trận.
Tắm ở cầu Chẹm thường chỉ con trai. Phụ nữ thường chỉ ra đó giặt hoặc ngồi hóng mát. Nhưng nhà tôi ngoại lệ. Hai chị gái tôi cũng xuống đó tắm và học bơi. Đương nhiên hai chị chỉ dám xuống đó tắm khi vắng người với điều kiện có em trai gác ở đầu đường. Mỗi lần sắp xuống đó tắm hai chị lại nịnh tôi ghê lắm. Rất ngon ngọt khác hẳn lúc thường. Mũi tôi nở lên và ngoan ngoãn vác cho hai chị hai cái thau xuống cầu Chẹm. Không có phao, thau được dùng thay thế. Tôi chỉ đứng trên đầu đường chơi tha thẩn với chú chó Vàng lúc nào cũng ngoáy tít đuôi nên không rõ hai chị tập bơi thế nào. Nhưng vài hôm thì thấy hai chị không mang theo thau nữa. Nghe tôi kể, mẹ bảo: “Giỏi ghê nhỉ. Nhà bà ngoại ở gần đầm mà tao chẳng bơi được. Bà mày thì bơi giỏi lắm có lần còn vừa vác bừa vừa bơi qua đầm kia”. Mẹ tôi ở làng trên. Nhà ông ngoại nằm trong hốc núi trơ trụi không cây cối và nhìn ra một khu đầm lớn. Mùa lụt nước dâng lên ngập cả.
Mỗi lần vào nhà ông chị em tôi lại phải lội men theo con đường đầy cỏ may sát bờ đầm. Có lẽ đàn bà, con gái ở làng trên đó cũng giống như ở làng tôi rất ít người biết bơi. Không bù cho con gái làng Bến và con gái ở Dương Đức bên kia sông. Họ bơi rất giỏi. Mỗi buổi chiều nắng đẹp khi bọn tôi tắm bên này sông thì ở bên kia con gái coi trai cũng túa ra tắm. Dọc sông Thương có những chỗ có những mỏm đá nhô ra ngoài sông gọi là “bến gành”. Chỗ đó là bến tắm. Thật kỳ lạ là cả con trai và con gái bên sông đều…tắm truồng. Con gái một bên con trai chia đôi bến và tắm rất thản nhiên. Mà không chỉ có trẻ con. Bọn trẻ chăn trâu chúng tôi bên này sông cứ mắt tròn mắt dẹt. Bọn tôi cũng tắm truồng nhưng mỗi lần có con gái đi qua thì nhảy vội xuống nước và cứ bơi ở đó cho đến lúc nào con gái đi khuất mới dám thò mặt lên bờ.
Bên kia bờ sông gần bến tắm có rặng bồ quân. Quả bồ quân lúc chín màu đỏ sẫm ăn rất ngọt. Có những lần bọn tôi bơi sang sông hái bồ quân chín bị bọn con trai bên đó đánh đuổi phải bơi về. Tức lắm nhưng không làm gì được nên ở bên này bọn tôi bắc tay làm loa gào “Bên sổng bên sông/Có ăn cứt chó thì lồng sang đây”. Bọn con trai bên kia tức tối nhặt sỏi, đá ném sang. Có thằng ném giỏi làm sỏi, đá rơi sát nơi chúng tôi đứng.
Tôi gác cho hai chị bơi được chừng vài ba tuần thì gặp sự cố. Một hôm, tôi đang cùng con Vàng chơi trò đấu võ trên dốc thì chị thứ hai kêu thét chạy nháo nhác lên bờ rồi dậm chân bành bạch. Tôi chạy lại xem và ngoác miệng cười. Một con đỉa lớn đang bám lủng lẳng ở bắp chân chị gái. Chị vừa kêu rối rít vừa giũ mạnh chân. Nhưng con đỉa gan lỳ cứ bám lấy. Tôi cười khoái chí nghĩ trong đầu “có con đỉa mà cũng sợ”. Với tôi thì đỉa chẳng có gì đáng sợ. Nghe người lớn bảo đỉa có thể chui vào tai nên lúc tắm cũng rờn rợn nhưng đỉa mà bám vào người thì chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần nhổ nước bọt vào tay rồi tóm lấy nó là nó rời ra ngay tức khắc. Chị tôi giãy vài lần con đỉa cũng rơi xuống đường. Hai chị mặt mày xám ngoét chạy về từ đó cạch không bao giờ xuống cầu Chẹm tắm nữa. Sau ngày ấy mỗi lần có dịp hai chị lại đay nghiến: “Cái thằng trời đánh này thấy đỉa cắn người ta không gỡ còn nhe răng ra cười”. Có lúc lừa tôi không để ý chị bị đỉa cắn lại thò tay cốc một phát vào đầu tôi đau điếng.
Thú thật lúc ấy nhìn con đỉa và vẻ mặt hai chị tôi chỉ thấy buồn cười. Nhưng nghĩ lại cũng có lúc thấy trong lòng hơi ân hận. Con gái thường sợ đỉa, sâu hay những con gì tương tự. Hồi học tiểu học có lần tôi bắt được con cước vàng to bằng ngón tay cái. Tôi cho nó bám vào túi áo mang đến lớp. Thấy bọn con gái đang chơi chuyền ở cuối lớp tôi nhấc con cước khỏi túi thả vào giữa. Chẳng may con cước bấu luôn vào tóc một đứa. Đám con gái rú lên kinh hãi. Nạn nhân của trò chơi ác hôm đó khóc thút thít. Chắc bạn đó ghét tôi lắm vì có đến vài tuần sau vẫn không thèm nói chuyện với tôi.
Khi tôi lên học cấp ba thì bạn đó phải bỏ học ở nhà. Mỗi lần tôi đi học về gặp nàng gánh cỏ ở ngoài đê mắt nàng lại sáng lên và hai má ửng hồng. Nàng lí nhí chào rồi đi thật nhanh xuống bến sông. Những lúc ấy tôi lại cảm thấy bối rối ở trong lòng và tự hỏi: “Chẳng lẽ chuyện con cước lâu thế rồi mà nàng vẫn chưa quên?
17/9/2015
(Trích từ tập tản văn “Mùi của cố hương”, NXB Phụ nữ, 2017).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *