Kinh doanh theo chuỗi là cuộc chiến đường dài

Kinh doanh theo chuỗi là cuộc chiến đường dài, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực đi hết chặng đường
Trào lưu kinh doanh theo chuỗi đang phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây. Các thương hiệu chuỗi tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực ẩm thực đồ uống (F&B), thời trang, hàng điện tử, cửa hàng bán lẻ… Những “đại gia” như Highlands, Coffee Bean & Tea Leaf, Starbucks, Mc Cafe, The Coffee House, Cộng cà phê… liên tục mở rộng các chuỗi cửa hàng. Cửa hàng nào cũng đông đúc khách, nếu đến vào buổi sáng chắc chắn sẽ không có chỗ ngồi.
Nhân viên cửa hàng Highlands vòng xoay Bến Thành (quận 1, TP HCM) cho biết buổi sáng, lúc nào khách cũng phải ngồi ghép bàn với nhau. Còn những ngày thứ bảy, chủ nhật thì quán phải bật máy lạnh công suất cao nhất nhưng vẫn có cảm giác nóng vì khách quá tải.
Trong khi đó, khi đến những chuỗi F&B nhưng không chuyên về cà phê như: Phúc Long, Thé Koi, Gong Cha…, nhiều khách phải chấp nhận cảnh “hành xác” xếp hàng, chờ ít nhất 10-20 phút để mua cho bằng được loại thức uống mà mình yêu thích. Còn nhân viên túi bụi lo pha chế, dọn dẹp nên chẳng để ý và chào hỏi khách. Mặc dù các thương hiệu này bị đánh giá kém về chất lượng phục vụ của nhân viên nhưng do món nước uống ở đây vừa ngon vừa mới lạ khiến khách không ngần ngại kéo đến, trong đó hơn 80% là giới trẻ.
Cùng với sự phát triển mạnh của nhiều chuỗi F&B là sự đào thải tự nhiên của thị trường. Không ít thương hiệu đã lẳng lặng rời khỏi “cuộc chơi” hoặc thu hẹp hoạt động để tái cơ cấu mô hình. Việc chuỗi The KAfe đóng cửa sau 1 năm gọi vốn lên tới 5 triệu USD từ nước ngoài còn chưa lắng xuống, chuỗi cà phê đến từ Úc là Gloria Jean’s Coffees cũng chia tay sau hơn 10 năm gia nhập thị trường Việt Nam. Hay mới đây nhất, Saigon Café đã đóng cửa gần hết chuỗi cửa hàng của mình trong vòng chưa đầy 1 năm. Ngoài ra, một số chuỗi khác như ILLY Café, café NYDC… rời Việt Nam khi chỉ mới mở được một số cửa hàng nhỏ lẻ. Những chuỗi khá thành công từ những ngày đầu như Passio hay Urban Station cũng đang chững lại vì chậm đổi mới. Điều này nói lên thực tế không phải mô hình khởi nghiệp với chuỗi cà phê, nhà hàng nào cũng thành công, mà cần phải được quản lý tốt với chiến lược dài hơi.
Ông Hoàng Tùng, Tổng Giám đốc chuỗi nhà hàng Pizza Home, cho rằng việc một loạt chuỗi kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực phải đóng cửa cho thấy thị trường F&B nhiều tiềm năng nhưng có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhiên, về cơ bản, những lý do chính thường nằm ở khả năng quản trị. Nhiều chuỗi ẩm thực nước ngoài phát triển được với hàng trăm, hàng ngàn cửa hàng cốt lõi nhờ quản trị rất tốt với quy trình tạo ra sản phẩm cũng như kiểm soát dịch vụ. Trong khi rất nhiều chuỗi F&B ở Việt Nam vừa rồi phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô do không thể quản trị được khi doanh nghiệp (DN) phát triển quá nóng.
Thứ hai là mức độ đáp ứng của thị trường. Một số sản phẩm vào đúng xu hướng sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh. Khi xu hướng qua đi, độ “hot” của sản phẩm giảm dần thì việc các chuỗi có sản phẩm lõi dựa trên xu hướng phải thu hẹp quy mô là chuyện bình thường. Cơn sốt Mì cay 7 cấp độ đi nhanh và xẹp dần là một ví dụ.
Thứ ba là khả năng tài chính. Có nhiều sản phẩm cần tồn tại đủ dài mới có thể thành nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ như chuỗi bia Vuvuzela ban đầu có thể vắng do khách hàng chưa quen với mô hình beer club. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính đủ lớn, Vuvuzela đã vượt qua được giai đoạn đào tạo thị trường và giờ đã thành công.
Ngoài ra, có thể còn rất nhiều nguyên nhân nữa, từ điều kiện thị trường hay bản thân nội tại xung đột của DN cũng khiến các chuỗi gặp khó. Những điều đó cho thấy kinh doanh phát triển thành chuỗi là bài toán không hề dễ dàng.
Từng tư vấn cho nhiều DN tại Việt Nam, bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia bán lẻ và nhượng quyền thương mại, nhận xét tất cả các DN đều thiếu chiến lược tổng thể khi bắt đầu hoặc lúc chuyển đổi từ mô hình đầu tư sang nhượng quyền. Chính vì thiếu chiến lược, thiếu cân đối nguồn lực hợp lý trong quá trình phát triển mà DN gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai. “Có thể nói cách làm cho đến nay mang tính đến đâu sửa đến đó. Khi bạn làm đến đâu sửa đến đó thì lúc mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đến nỗi chưa kịp sửa đã ngã lăn ra chết” – bà Vân nói.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.