Đêm qua

Đêm qua, khi nằm một mình, nó bần thần đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ, căn phòng mà nó đã gắn bó suốt cả năm trời, căn phòng ngập tràn ánh sáng; căn phòng nơi nó đưa chân lên cao mà ngắm, mà tắm dưới ánh trăng mỗi đêm rằm; căn phòng với vài vết mốc trên tường; với giá sách cũ kĩ và chiếc ghế tựa màu xanh da trời. Mọi thứ rất thân quen, nhưng chả biết tại sao hôm nay trong nó lại có chút bồi hồi….bồi hồi đến lạ
Sáng nay nó rảo bước qua con đường quen thuộc mà nó đã đi từ mùa hè đến mùa xuân, qua cả mùa đông buốt giá…nó có chút buồn…buồn man mác.
Trưa, nó bước vội qua nhà ăn, nơi nó đã cùng ăn cơm với 40 đứa học trò nhỏ, vẫn những gương mặt ấy, cùng những ánh mắt ngây thơ mà chúng hay dùng để nhìn nó khi chúng phạm lỗi….vẫn là những tiếng cười như ngày nó đến, nhưng hôm nay sao nó thấy thân thương vô cùng…đôi chân nó như bị kéo chùn lại…nó đi như trốn chạy!
Ngày mai, nó sẽ rời khỏi nơi mà nó đã đến với tất cả nhiệt huyết và tình yêu thương của tuổi trẻ. Nơi đã cho nó những người bạn tuyệt vời. Nơi đã cho nó những kỉ niệm ngọt ngào. Nơi này, nó đã sống đơn giản biết bao nhiêu khi mà nó chỉ là một cô giáo trẻ sống hạnh phúc bên lũ học trò vùng cao. Nơi nó đã sống một cách vô tư lự với lý tưởng của chính nó…
Ngày mai, nó sẽ đi về nơi nó thuộc về. Nó sẽ đi với những bài học đắt giá. Nó sẽ đi với sự thật nghiệt ngã. Nó sẽ đi với cả những sự thất vọng và sau tất cả nó sẽ đi với tâm thế “chấp nhận” – “chấp nhận” sự bất công là một phần luôn tồn tại trong cuộc sống.
Kết thúc những tháng ngày trui rèn tại nơi này, nó sẽ ra đi với sự mạnh mẽ và gai góc hơn so với ngày nó đến…
Rồi cũng đến ngày nó về với Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn đang vào mùa mưa, nó rồi sẽ lại được tắm mình trong những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn đỏng đảnh. Nó lại được la cà với những đưa bạn thân khắp dọc những hàng quán ven đường. Nó lại sẽ được nghe nhạc Acoustic mỗi khi nó thích. Và nó sẽ lại hối hả cùng Sài Gòn…nó sẽ lại tự do cùng Sài Gòn…
Nó sẽ được về với nơi nó gọi là nhà.
Nó sẽ được về với yêu thương….
Nó sẽ nhớ nơi này nhiều hơn nó có thể tưởng tượng được, nhưng như thế thì đã sao chứ? Đến cuối cùng nó vẫn phải trở về cơ mà, không là lúc này thì vẫn là một ngày khác.
Thôi thì, mệt rồi, về thôi <3 Về để lại đi, đi để lại trở về <3 Thôi thì dù ở đâu thì hãy vẫn cứ phải hồn nhiên, vẫn cứ phải vui vẻ, vẫn cứ phải là người tốt là được rồi! Nghen nó... See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Đêm qua

  1. Thương Lữ says:

    Đi để trở về

    • Sử Phàn says:

      Năm ngoái em ôn thi cũng học được một câu: “Quên để nhớ”. Cũng giống câu này của chị.hj

  2. Nguyễn Ngọc Tuyến says:

    anh đã đọc và ko nói gì… a sẽ đón ….khi e về quê mình e nhé !

Comments are closed.