CHUYẾN ĐI DỌC CHIỀU DÀI ĐẤT NƯỚC CANADA

CHUYẾN ĐI DỌC CHIỀU DÀI ĐẤT NƯỚC CANADA
Rời Toronto vào một buổi tối mưa và lạnh, 28 người chúng tôi (kể cả bà hướng dẫn viên 67 tuổi) – bước lên toa tàu nằm để đi đến thành phố Jasper. Sẽ là ba ngày đêm trên tàu, ăn ngủ và ngắm cảnh. Tàu sạch sẽ, sáng sủa, tuy chỗ trong phòng khá chật chội. Mà tàu hỏa nào chẳng vậy. Có cái khác là trên những chuyến tàu này, ngoài toa ăn, thì có nhiều toa riêng cho khách ngồi uống café, ngắm cảnh. Thì ra do bị hàng không cạnh tranh dữ dội, tàu hỏa tại các nước phát triển hiện nay không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông công cộng, mà là phương tiện chở khách du lịch theo kiểu ‘vừa đi, vừa ngắm, vừa chơi”.
Phong cảnh hai bên của đoạn đường này không thật hấp dẫn, vì toàn là đồng bằng. Mùa đông đã qua, nhưng mùa xuân chưa thèm đến, nên cây cối trơ trụi, chẳng thấy lá non đâu, tuyết vẫn còn đóng đầy trên mặt đất. Ngày cuối, khi đến gần Jasper – bắt đầu xuất hiện cảnh núi non hùng vĩ – và thời gian mải mê ngắm cảnh tăng dần. Ba ngày đêm, không internet, không mạng điện thoại – ngủ cũng chỉ mỗi ngày tám tiếng là cùng.
Tàu đến Jasper (một thành phố nhỏ trên núi), vào buổi chiều ấm áp. Cả đoàn mừng hơn bắt được của, cười nói ríu rít lên xe bus về khách sạn. Thành phố bé xíu với những căn nhà đặc trưng của vùng núi có mùa đông giá lạnh. Chúng tôi ở lại đây chỉ một đêm, rồi sáng hôm sau lại lên xe đi Banff. Chắc nhiều người trong chúng ta đã được nghe loáng thoáng về vẻ đẹp của Banff, thành phố nằm ở độ cao 1400 – 1600 m trên mực nước biển. Đây cũng là nơi tôi nghe nhiều về sự nổi tiếng của hai cái suối nước nóng – mà khi thực sự đến nơi – thì thất vọng tràn trề. Thế mới biết họ làm marketing tốt thật. Hai cái suối nước nóng bé tí xíu như hai cái bể bơi nhỏ, mà chỉ một cái được tắm, còn cái kia đã bị cấm tắm vì phải bảo vệ cho một loài ốc sên bé tí tẹo gần tuyệt chủng – mà chúng lại chảnh đến mức chỉ chịu sống ở dưới suối nóng hơn 35 độ C này. Thế là để bảo vệ chúng, nhu cầu tắm suối của con người bèn bị “ra rìa”. Nói thật, chẳng dám so với suối nước nóng của Đức hoặc Thụy sĩ, mà so với Thanh tân – thì hai cái suối bé tí này kém “xả xà xa”.
Có lẽ vì Banff quá nổi tiếng, nên họ cho chúng tôi dừng ở đây tới 4 đêm, để tha hồ mà dạo chơi ngắm cảnh, ăn chơi nhảy múa cho xả hết cái chật chội của 3 đêm trên tàu. Cả 4 đêm chúng tôi ở đây, trăng đều sáng vằng vặc. Khách sạn chúng tôi ở nằm lọt thỏm dưới một thung lũng được bao bọc bởi rừng thông, cả ngày ngồi ngắm cảnh cũng không thấy chán.
Bốn ngày đêm trôi qua thật là nhanh, cả hội lại được cho lên xe chở ngược về Jasper, lên đi tàu hỏa một đêm nữa để đến Vancouver. Theo kế hoạch, tàu “cất cánh” lúc 2 giờ chiều. Trên đường đi thì được báo là tàu chậm 2 tiếng. Sau khi đi dạo chán chê, trở về ga thì lại được thông báo là tàu chậm tiếp chưa biết đến bao giờ. Nhà tàu cho cái phiếu đi ăn tối ở nhà hàng. Có cái lạ là hình như lý do là nhân viên báo nhầm điểm đến cho một anh kỹ sư máy – hóa ra ở đâu cũng có người làm việc cẩu thả.
Ăn tối xong, vạ vật đến tận 3.30 sáng (tức là chậm gần 14 tiếng), cả đoàn mới mỏi mệt rũ rượi bước lên tàu, sau khi nhận được vài lời xin lỗi “chân thành” của nhà tàu. Ai chậm máy bay hoặc lỡ kế hoạch, xin tự lo liệu, nhà tàu chúng họ không có trách nhiệm. Tôi thấy thán phục dân tây, và thán phục cả bản thân mình. Chẳng ai có một lời kêu ca, không một câu to tiếng, tất cả lặng lẽ kiên trì ngồi thay nhau che miệng ngáp và chờ đợi.
Lên tàu, chẳng thèm đánh răng rửa mặt, cũng chẳng thay quần áo, nằm vật ra ngủ ngay lập tức. Tôi làm một giấc đến gần 12 giờ trưa hôm sau mới mắt nhắm mắt mở đi ăn trưa – làm cả đoàn cười thán phục – sao mà ngủ tài thế.
Kế hoạch là tàu đến Van couver vào lúc 9.30 sáng, đi chơi thành phố, rồi buổi tối có tiệc tiễn đưa. Rốt cuộc, tàu đến nơi vào lúc gần 12 giờ đêm, trời mưa tầm tã. Nhưng trong cái rủi có cái may, đoạn từ Jasper đi Vancouver phong cảnh đẹp tuyệt vời, nếu tàu đi đúng giờ thì chỉ chạy hầu như trong đêm, chắc không thể thưởng thức được cái đẹp hùng vĩ và nên thơ, nổi tiếng của vùng Canadian Rockies này.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to CHUYẾN ĐI DỌC CHIỀU DÀI ĐẤT NƯỚC CANADA

  1. Thuy Nguyen says:

    Chị đi tàu của Canada rail phải không ạ ? Tàu của Rocky Mountaineers hay hơn chị ơi

  2. Le Truong Tung says:

    Từ Toronto đi Vancouver thì chưa gọi là dọc/ngang đất nước được. Phải quét từ Halifax hoặc New Foundland sang Vancouver mới hoành tráng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *