CÂU CHUYỆN TAM QUỐC: STARTUP

CÂU CHUYỆN TAM QUỐC: STARTUP, CEO CHIẾN LƯỢC VÀ CEO QUẢN TRỊ.
(Bài này định viết cả năm nay nhưng không có thời gian, lúc này thích đọc Kinh Dịch, Thái Ất tử vi và Phong Thủy hơn).
LAN MAN CHÚT.
Vẫn còn nhớ năm mình học lớp cấp 2 (1988), khi bộ sách Tam quốc diễn nghĩa tái bản lần đầu sau 1975, giấy đen sì, ráng nhịn ăn sáng để mua về, bọc giấy xi măng cẩn thận (đến giờ vẫn còn), đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần. Kỳ là khi học cấp 2 khoái đọc Đông Chu, Hán Sở và Tam Quốc, nhưng lên đến cấp 3 lại thích đọc Kim Dung, Cổ Long…hơn, nhớ ngày sắp thi cuối cấp vẫn ngồi ôm Kim Dung đọc bị thầy giáo cốc đầu, cũng may là qua được, lúc đó chỉ mơ ước sau này có được hòn đảo giống Hoàng Dược Sư, ngao du sơn thủy giống Lệnh Hồ Xung, chắc sau này sẽ cố gắng xây một khách sạn như trong phim Hoa cúc vàng nhiệt đới trên một hòn đảo như phim Mamma Mia là nghỉ hưu luôn, hì.
Năm đầu tiên vào trường Y mình ở trọ nhà bà chị họ, nhà đó ngày xưa cho thuê truyện sau này không có người coi nên dọn toàn bộ sách lên gác mình ở, đúng là trời không bạc người hiền lành, hì hì, được đọc tất cả các sách từ cổ chí kim, từ nước trong đến nước ngoài miễn phí: Bố già, Cuốn theo chiều gió, Nếu còn có ngày mai…lúc đó tác giả nước ngoài chỉ mê Sidney Sheldon và Mario Puzo, trong nước thì mê Nguyễn Nhật Ánh với lối viết bình dị, Từ Kế Tường với cách hành văn trau chuốt và Đoàn Thạch Biền với kiểu viết tưng tửng, may cũng nhờ facebook mới có cơ hội kết bạn với thần tượng 1 thời, cảm giác hạnh phúc.
Trở lại chủ đề chính:
LƯU BỊ:
Điều đầu tiên, Lưu Bị là startup chính hiệu, khác với Tôn Quyền được thừa kế cơ nghiệp từ cha anh hay Tào Tháo là dòng dõi quân phiệt thì Lưu Bị đi lên từ 2 bàn tay trắng, mình không thích La Quán Trung vì ông ta xây dựng Lưu Bị như một người bất tài, chỉ biết dùng nước mắt (với Lưu phu nhân) và thủ đoạn (ném Lưu Thiện để mua lòng Triệu Vân trong trận Đương Dương – Trường Bản). Quan điểm của mình thì Lưu Bị khá giống Lưu Bang, là nhân vật rất giỏi dùng người, nói như Hàn Tín là: “Không có tài cầm quân nhưng có tài cầm tướng”.
– Dùng Pháp Chính làm tướng khi đánh Ích Châu và Hán Trung.
– Ủy thác Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng khi lâm chung.
– Khuyên Gia Cát Lượng không nên trọng dụng Mã Tốc vì chỉ là người giỏi lý thuyết.
– Chọn Ngụy Diên trấn thủ Hán Trung chứ không phải là Trương Phi hay Mã Siêu, 15 năm Ngụy Diên trấn thủ ở đó Hán Trung vững chắc và uy hiếp quân Ngụy, chỉ sau này khi Gia Cát Lượng giết Ngụy Diên giao cho Khương Duy trấn thủ thì Hán Trung mới mất và nước Thục mất theo luôn.
PHÁP CHÍNH:
Pháp Chính mới là mưu sĩ giỏi nhất của phe Thục và là CEO chiến lược của Lưu Bị, Pháp Chính là người có công đầu trong việc chiếm Ích Châu và Hán Trung (sau này khi phong chức Pháp Chính cũng là tướng đứng đầu của phe Thục). Khi ông lâm trọng bệnh và mất vào năm 220, Lưu Bị đã ra lệnh cử tang một ngày cho ông, đồng thời truy phong ông làm Quan Nội Hầu, ông là một trong hai người (cùng với Trương Phi) được phong tước hầu dưới thời Lưu Bị.
Ngay cả Gia Cát Lượng cũng phải thừa nhận nếu Pháp Chính còn sống thì ông đã có thể ngăn cản Lưu Bị công phạt Tôn Quyền sau cái chết của Quan Vũ, vì nếu Lưu Bị không đông chinh thì có lẽ ông đã không đại bại ở trận Di Lăng.
GIA CÁT LƯỢNG:
Đến đây thì chắc mọi người đã hiểu ý mình rồi, Gia Cát Lượng chỉ là CEO quản trị thôi, nếu như Pháp Chính giống Steven Jobs thì Gia Cát Lượng giống Tim Cook của Apple và mình đồng quan điểm với Trần Thọ tác giả Tam Quốc Chí đánh giá Gia Cát Lượng là “danh quá kỳ thực” (tiếng tăm vượt quá sự thực).
Sự tích Lưu Bị tam cố thảo lư và khi gặp Gia Cát Lượng nói:”Như cá gặp nước” ý là ông ta cần một người lo quản trị giống Tiêu Hà vì xung quanh Lưu Bị lúc đó toàn là tướng lĩnh chiến trường như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân không ai biết lo hậu cần cả, hơn là cần một quân sư chiến lược, Long Trung đối sách của Gia Cát Lượng chỉ là nói cho vui, bằng chứng là khi Lưu Bị đánh Ích Châu thì để Gia Cát Lượng giữ Kinh Châu, khi đánh Hán Trung thậm chí khi đánh trận Di Lăng, xung quanh Lưu Bị không còn mưu sĩ nào ông ta cũng để Gia Cát Lượng giữ Ích Châu chứ không đem theo.
– Sáu lần ra Kỳ Sơn đều thất bại, Gia Cát Lượng chưa bao giờ là CEO chiến trường cả, ông ta cố gắng đánh Ngụy để chứng tỏ bản thân thôi (Hãy nhớ Mã Siêu chỉ 1 trận là chiếm được Trường An nhé).
– Đặt điểm của CEO quản trị là thích người giỏi nịnh và dễ bảo như Mã Tốc, Dương Nghi, Khương Duy…chứ không phải những người nói ít làm nhiều như Ngụy Diên (nếu ông ta nghe lời Ngụy Diên đi theo hang Tý Ngọ thì đã chiếm được Trường An rồi).
– Và đây có lẽ là bằng chứng rõ nhất: khi Gia Cát Lượng gửi cho Tư Mã Ý một bộ quần áo đàn bà và khích tướng: “Trọng Đạt chui rúc trong thành không dám ra nghênh chiến thì có khác chi đàn bà, nếu muốn xưng danh là người quân tử và còn biết liêm sĩ, thì hãy ra ngoài thành đọ tài cao thấp, nếu không thì hãy mặc bộ quần áo này vào” thì Tư Mã Ý vẫn không nổi giận và cũng không bàn luận các vấn đề quân sự với vị sứ giả được cử đến để làm nhiệm vụ này, thay vào đó lại hỏi han về những công việc hàng ngày của Gia Cát Lượng, vị sứ giả nói rằng Gia Cát Lượng đích thân điều hành tất cả công việc lớn nhỏ trong quân, từ chiến thuật cho tới các bữa ăn của binh lính, nhưng ông ta lại ăn rất ít. Tư Mã Ý sau đó đã nói với một tướng dưới quyền rằng Gia Cát Lượng sẽ không còn sống được bao lâu nữa (theo mình thì Tư Mã Ý mới là nhân vật giỏi nhất Tam Quốc).
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đi qua 4 giai đoạn: xây dựng, phát triển, trưởng thành và suy thoái thì người CEO quản trị như Gia Cát Lượng chỉ phù hợp ở giai đoạn trưởng thành, đó chính là lý do Lưu Bị ký thác Lưu Thiện cho ông ta.
NGŨ HỔ TƯỚNG:
Nói thêm một chút, sử sách không xác nhận khái niệm “ngũ hổ tướng” dưới quyền Lưu Bị thời Tam Quốc, các sử gia khẳng định Triệu Vân không được đứng ngang hàng với 4 vị tướng kia: khi Lưu Bị xưng Hán Trung Vương đã phong 4 chức vụ quân sự cao nhất cho 4 người: Quan Vũ là Tiền tướng quân, Trương Phi là Hữu tướng quân, Mã Siêu là Tả tướng quân và Hoàng Trung là Hậu tướng quân, còn Triệu Vân chỉ là Dực tướng quân. Dưới quyền Lưu Bị đương thời không có ngũ hổ tướng, khái niệm này do nhà văn La Quán Trung theo dân gian truyền lại mà đặt ra. Thực tế, cách sắp xếp này xuất phát từ cuốn sử Tam quốc chí của Trần Thọ: Dựa theo những cống hiến của các tướng lĩnh với nhà Thục Hán, Trần Thọ đặt 5 vị tướng trên ngang hàng và xếp vào cùng một quyển gọi là “Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện”.
Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung đều là các tướng cầm cả đạo quân đi đánh trận tức là những người nắm vai trò điều hành chiến lược, còn Triệu Vân chỉ là tướng cận vệ để bảo vệ gia đình Lưu Bị và là tướng tiên phong khi Gia Cát Lượng đánh Kỳ Sơn, có lẽ vai trò của Triệu Vân cũng chỉ giống Hứa Chữ của Tào Tháo: trung thành và giỏi đánh đấm thôi.
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *