(Bài cũ viết ngày IP7 ra mắt

(Bài cũ viết ngày IP7 ra mắt- 12/9 này IP8 ra mắt rồi, bèn đăng lại)
Hồi mới quen nàng, tôi nghĩ nàng là một người phụ nữ siêu lãng mạn. Có biết cái câu đầu tiên nàng nói với tôi sau buổi chiều 30/9 năm nọ, khi tôi đã chính thức cưa đổ nàng là gì không? Là câu: “Ôi, sướng quá! Thế là mùa Đông này em có gấu để ôm rồi”. Thử hỏi thế có lãng cbn mạn không? Tôi chả chết đứ đừ! Nguyện ăn thật nhiều cho béo đặng để nàng ôm cho ấm. Tôi hy sinh cơ thể 6 múi của mình để chỉ còn 1 múi vì cái câu nói đó.
Hồi yêu đương, thanh xuân tươi trẻ, nàng chưa khi nào hà tiện lời khen với tôi. Biết tôi thích đi chơi đêm, nàng thức cùng tôi lê la khắp phố xá. Uống rượu cùng tôi. Đọc từng bài tôi viết. Mua quần áo mới liên tục cho tôi. Nàng chăm sóc tôi hơn mọi phụ nữ tôi từng yêu.
Nhưng rồi đánh đùng một cái thì… hôn nhân đến!
Mọi tháng năm hạnh phúc ấy đã thay đổi.
Nàng trở lại đúng mẫu phụ nữ mang giới tính…vợ!
Tôi có thất vọng không?
Thú thực là đã từng!
Nhưng khi ấy, khổ cho cái thân tôi, tôi đã trót nghiện nàng, trót thương nàng hơn cả yêu. Thế nên tôi chỉ thấy sau cái cau mày, cằn nhằn kia là cả một tương lai xa tắp mà nàng đang CÙNG tôi hướng tới. Sau sự “vô tâm” của nàng là những thiết tha cho 3 đứa nhỏ nhà tôi. Nàng không ngồi đó mặc thế giới để tôi lo. Nàng lao vào cùng tôi, chiến đấu cùng tôi. Nàng muốn có một cuộc tình già hai vợ chồng thảnh thơi chứ không phải cuộc tình già mà vẫn lận đận lo toan. Nàng không hy sinh tất thảy cho tôi, nàng hy sinh cho tương lai của cả gia đình.
Nhà hàng đầu tiên ra đời, rồi mở cái thứ 2, cái thứ 3. Rồi mở chuỗi thứ 2. Lần lượt cái thứ 2, thứ 3 của chuỗi thứ 2. Rồi mở Rèm. Lại lần lượt chuẩn bị cho cơ sở 2, 3, xưởng may rèm 2 cái lại chuẩn bị mở cái xưởng thứ 3, thứ 4 nữa. Dù tôi chả làm gì giúp được nàng nhưng đi đâu, nói gì nàng cũng vác tôi vào thành công này của nhà hàng. “Là sự cùng nhau của anh giúp em sức mạnh chiến đấu”.
Nàng, như bao người vợ khác!
Nàng, không xuất sắc gì sất!
Nàng, giống mọi phụ nữ sau kết hôn!
Chỉ có điều khác chăng đó là những người chồng!
Các anh đã ở đâu trong cuộc sống của vợ mình, hành trình của cô ấy???
Các anh đã bao giờ ghi nhận những gì vợ các anh đã làm chưa? Và có bao giờ dành tâm trí để lắng nghe vợ mình???
Chỉ xin các anh một điều rằng đêm nay, thử thủ thỉ cùng vợ mình về tình cảm các anh dành cho vợ, thử ngồi yên chỉ để lắng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của vợ mình. Các anh chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay của vợ. Ôm vợ chặt hơn. Tôi nghĩ vậy là đủ để vợ anh hạnh phúc. Tin tôi đi, nếu các anh làm vậy, không chỉ có chiếc IPhone đâu, sẽ nhiều thứ khác nữa thuộc về các anh ngay cho dù nó được mua bằng tiền của anh thì vợ anh cũng vẫn cho phép!
Hoàng Anh Tú

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *