Ảnh: NAG DzungArt Nguyen

Ảnh: NAG DzungArt Nguyen
Bài: Xinh Truong An
Xin phép chia sẻ ạ
“Phụ nữ Việt Nam khổ lắm” – có phải vì họ tự cho phép xã hội làm khổ mình?
Bố mẹ!
Không ai sinh ra đã được chọn gia đình. Riêng việc để cho mình xuất hiện trên cuộc đời làm người này đã là một công ơn không gì sánh nổi.
Nhưng trở thành người như thế nào, sống 1 cuộc sống hạnh phúc hay bất hạnh – lại hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân mình.
Có hiếu, không có nghĩa nghe lời bố mẹ mọi thứ.
Bố mẹ có thể là một ông công nhân với 1 bà nông dân, hiểu biết có giới hạn, những lời dạy dù xuất phát từ tình thương – nhiều khi cũng không phải là tốt.
Bố mẹ cũng có thể là đại gia, quan chức, sắp đặt con phải học trường này, bố mẹ phải xin cho con vào kia… bảo bọc quá cũng không hẳn là hay.
Hãy biết chắt lọc và tự sống đời mình, làm theo những gì khiến mình hạnh phúc!
Bạn!
Phụ nữ chơi với nhau có rất nhiều điều phức tạp, không phải ai cũng may mắn có bạn tốt. Một ngày đẹp trời phát hiện ra bạn nói xấu mình, bạn làm nhiều việc khuất tất… mình không muốn chơi với bạn nữa. Nhưng vướng cả nhóm, gặp nhau thì đều có mặt, mấy người kia đều nói: Thôi kệ, chị em chơi với nhau có người này người kia., xuê xoa đi
Không nhé, đời tươi đẹp lắm, thời gian thì ít, 3 lần xuê xoa đã hết tuổi thanh xuân, thêm bực bội, thêm đau đầu, thế giới 7 tỷ người sao lại phải cố chơi với 1 người mà mình không thích?
Không chơi nữa thì có sao không?
Yêu!
Yêu thật sự và có ý định nghiêm túc kết hôn, hãy sống thử với người yêu chừng 1-2 năm hãy cưới, để thực sự trải nghiệm tính cách, thói quen, quan điểm của nhau. 1-2 năm cho xác suất an toàn cao thêm 50-60% cho cả cuộc sống hôn nhân sau này.
Chọn chồng – là chọn cả con rể cho bố mẹ – chọn cả bố cho con mình – chọn người bạn đồng hành cả đời của mình. 1-2 năm không uổng phí.
Mọi người xì xào: Sao chưa cưới mà đã sống cùng. Cái đồ con gái hư.
Thì có sao không? Tự mình khi đã biết mình đang làm gì thì lời nói của ai có quan trọng?
Mọi người nói: Rồi chia tay xong có chó nó thèm yêu cái đứa đã từng sống thử!
Thì có sao không? Thà yêu chó còn hơn yêu những người đàn ông lạc hậu, gia trưởng. Anh ấy đã có bao nhiêu ng đàn bà trước tôi? Vậy nếu tôi sống thử với bạn trai được cho là tội lỗi, thì chúng tôi không hợp nhau rồi. Không hợp yêu nhau làm chi?
Chồng!
Lấy nhau về rồi cũng đừng đòi hỏi chồng mình giống như soái ca ngôn tình trong khi mình không phải nữ chính hoàn mỹ trong truyền thuyết. Đến Scarlett O’hara còn mấy lần tí ngất vì mùi tỏi khi hôn Rhett Butler khi đóng phim kia kìa.
Nhưng ngay cả đã cố gắng rồi, mà thấy không còn yêu, không còn hạnh phúc, không còn tin, không còn muốn chịu đựng…. Hay tệ hơn nữa là có thể bị bạo hành, bị lừa dối…
Thì hãy ly hôn.
Đừng nghe xã hội xì xào, đừng nghe sĩ diện gào thét..
Trên 1 con đường 7-80 năm đầy hoa thơm cỏ lạ, tràn trề niềm vui bỗng có hai kẻ sầu muộn bê tha thất thểu lê lết từng bước vừa đi vừa trách móc nhau trong ánh mắt tội nghiệp của 1 vài đứa trẻ ngơ ngác thì đó mới là bất hạnh, chứ không phải là một cuộc ly hôn.
Con!
Kệ chúng nó 1 chút, để chúng tự làm, tự nghĩ, tự xoay xở, tự quyết 1 chút, thì có sao không?
Sao lại bón từng thìa cơm, lấy chăn gối, tắm gội, mặc quần áo, dọn dẹp, kèm chúng học rồi quát nhau như kẻ thù?
Cả châu Âu và châu Mỹ đã chứng minh rằng để trẻ con tự lập từ bé thì đất nước sẽ giàu hơn, con người sẽ tài giỏi hơn rồi cơ mà?
Mẹ hãy yêu bản thân mình hơn, trong lúc con tự tắm rửa lau người mặc quần áo thì mẹ thư thả nhấm nháp 1 tách trà, tao nhã cắm cành hoa… chứ sao lại đầu bù tóc rối nước bắn tung toé lôi xềnh xệch thằng bé ra đánh vật?
Vốn dĩ con người có bản năng sinh tồn, cớ gì xã hội Việt càng phát triển lại càng cố triệt tiêu cái bản năng ấy ở chúng?
Mỗi người một việc, con hãy tự chọn quần áo, tự sắp sách vở, tự đi giày tất, tự ăn, tự ngủ. Mẹ đang giúp con làm chủ cuộc sống của chính con sau này đấy.
Tiền!
Phải tự kiếm ra. Có thể ít có thể nhiều, nhưng quá trình làm ra tiền sẽ làm nên giá trị của một người phụ nữ.
Là kinh nghiệm, là quan hệ, là kỹ năng giao tiếp, là năng lực, là năng lượng, là niềm vui khi chạm đến các mục tiêu, là va chạm đủ để bớt dần tham sân si, là trắc ẩn đủ để bao dung và an nhiên với cuộc đời này.
Là thần thái tự tin rạng rỡ mà những cô ở nhà chồng nuôi và những kẻ trúng số không bao giờ có được!
Vui sống!
Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi du lịch, làm đẹp, yêu bản thân… là những thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên tận hưởng.
Nếu luôn mồm kêu ca vì chồng con mà buộc phải hy sinh tất cả những thứ ấy. Vậy chồng con vô tình đã oằn mình gánh trên lưng 1 món nợ, món nợ này họ không trả được đâu. Đừng làm thế với họ.
Bất cứ người đàn ông và đứa trẻ nào trên đời này cũng cần được sống với một người phụ nữ thơm tho xinh đẹp, vui vẻ yêu đời, có tự chủ, có hiểu biết, có bao dung.
Và nhớ là phải chú ý làm đẹp. Không đẹp tự mình nhìn vào gương còn chán chính mình. Đừng mong xã hội ưu ái!
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Xã hội này 1 nửa là chúng ta. Chính chúng ta tạo nên xã hội.
Ngừng đổ lỗi. Ngừng oán trách. Ngừng ngược đãi bản thân.
Chúc các chị em lúc nào cũng hạnh phúc.
P/S: Nhiều người hỏi share bài này quá, vì đã post ở fb cá nhân rồi nên tôi đồng ý cho copy và ghi rõ nguồn tag tên tôi. Tránh hiểu lầm về sau. Cám ơn!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *